Tu La Kiếm Thần

Chương 324: Bách Quốc chúng mừng, kinh thiên động địa

Ông cụ Cố cả một đời canh giữ Thiên Phong quốc, phục vụ bên cạnh Mạc Tu Ương, về phần ông cụ Cố, ông ta đã không thể không tin tưởng hơn, chưa từng hoài nghi lấy một lần.

Nếu nguyên soái trấn quốc Cố Ưu Mặc vì Thiên Phong quốc chinh chiến sa trường hàng chục năm, thậm chí xém chút không thể đứng dậy, Mạc Tu Ương sao có thể không tin tưởng ông ấy đây? Hơn nữa, Cố Ưu Mặc hiện tại thế nhưng là con rể của Mạc Tu Ương, vô cùng được lòng ông ta.

Về phần Cố Thiên Mệnh, cũng là người đầu tiên ông ta không thể nhìn thấu đến vậy, không biết vì sao, có một loại cảm giác mãnh liệt rằng cho dù bản thân dâng hai tay giang sơn xã tắc lên, e rằng hắn cũng chẳng thèm nhắc tới.

Tuy rằng loại cảm giác này rất kỳ lạ và khó tin, nhưng quả thực dâng lên trong lòng ông ta.

“Thiên Vũ Hầu, thực sự khiến người ta nhìn không thấu!”, Mạc Tu Ương ngồi nơi sâu trong hoàng cung, có chút ngưng trọng nhìn về hướng Cố gia, sau đó bật cười một tiếng: “Bách Quốc Chi Địa quá nhỏ bé, ắt hẳn không thể trói buộc ngươi đâu!”

Dứt lời xong, Mạc Tu Ương liền cất bước đi về phía Cố gia, chuẩn bị đích thân uống một chén rượu mừng.

Ngày cưới chính thức diễn ra, cuối cùng cũng tới.

Khu vực xung quanh Cố gia, thậm chí cả con phố đều giăng đèn kết hoa, tràn ngập niềm vui.

Tiếng chiêng trống rộn ràng truyền tới Cố gia tiến tới Lý gia.

Trong số hàng triệu dân chúng trên dưới Thiên Phong quốc có thể khiến nguyên soái trấn quốc, e rằng cũng chỉ có một mình Cố Thiên Mệnh thôi.

“Chúng thuộc hạ tham kiến nguyên soái!”, trên dưới Lý gia dồn dập hành lễ với Cố Ưu Mặc, không dám có chút bất kính.

“Ha ha ha…”, Cố Ưu Mặc ngẩng đầu cười to, cực kỳ vui mừng đáp: “Hôm nay ta chỉ là một người đón dâu bình thường, không cần đa lễ như vậy”.

"Ha ha ha…”, toàn bộ Lý gia bao gồm ông cụ Lý Thiên Nguyên cũng cười ha hả.

“Lý đại nhân, tân nương đã chuẩn bị xong rồi, thằng nhóc thối nhà ta sợ rằng không thể chờ đợi nữa rồi”, mỗi câu mỗi chữ đều không quên trêu chọc cháu trai mình.

“Đương nhiên”, Lý Thiên Nguyên ưỡn ngực cười nói.

Lúc này một bóng dáng uyển chuyển bước ra từ trong Lý gia, bên cạnh nàng còn có một vài thị nữ dùng sa mỏng màu trắng nhạt che đi thân hình ấy khiến người ta nhìn không rõ dung mạo và phục trang.

Cố Ưu Mặc thấy vậy thoáng ngẩn người.

“Nguyên soái, Sương Nhi hôm nay là tân nương, theo lý mà nói nên để Thiên Mệnh nhìn thấy đầu tiên”, ông cụ Lý Thiên Nguyên liếc mắt liền thấy sự kinh ngạc trong mắt Cố Ưu Mặc, lập tức cười nhẹ giải thích.

"Đúng vậy, ha ha ha”, Cố Ưu Mặc lập tức hiểu ra, ngẩng đầu cười to.

Sau đó dưới sự che chắn của chúng thị nữ, bước lên chiếc xe ngựa xa hoa.

“Lý đại nhân, các vị, theo ta đi uống một ly rượu mừng, không say không về”, tiếp đó, Cố Ưu Mặc đưa mắt nhìn về phía đám người Lý gia, hào sảng hô.

"Được”, Lý Thiên Nguyên cười cười toe toét nói.

Sau đó, một nhóm người khởi hành từ nhà họ Lý, hùng hổ tiến về phía nhà họ Cố.

Hai bên đường chật ních toàn bóng người, bọn họ nhịn không được nghị luận về một màn này, bầu không khí vô cùng hòa hợp.

Bùm bùm... bùm bùm...

Tiếng chiêng trống của ngày lễ lan tỏa khắp kinh đô khiến vô số người phải ngoái nhìn.

Lúc này, trên dưới Cố gia đều vô cùng vui vẻ, nha hoàn đồng loạt mặc váy dài màu đỏ, tiếp đón khách nhân tiến vào. Trong sảnh lớn và nội viện, có rất nhiều khách quý từ các triều đại khác nhau, điều này khiến cho người nhà họ Cố đều cảm thấy tự hào.

“Tây Vương Phủ Mạch Dương quốc đặc biệt mang theo váy lụa cao cấp tới chúc mừng Thiên Vũ Hầu đại hôn”.

Đột nhiên, một giọng nói thô kệch từ cửa Cố gia truyền đến, kèm theo đó là thân ảnh quản gia Tiêu Vĩnh Vinh của Trấn Tây Vương Phủ bước đến.

Quý khách trong tiền viện cùng đại sảnh nghe vậy, nhao nhao ghé mắt nhìn, cực kỳ kinh ngạc.

Ông cụ Cố cùng Cố Thiên Mệnh hai người cũng lần lượt bước ta, nhìn Tiêu Vĩnh Vinh sải bước đến cửa.

“Cố lão tướng quân, Thiên Vũ Hầu, ta đại diện cho Trấn Tây vương phủ không mời mà đến, kính xin đừng trách tội”, trên mặt Tiêu Vĩnh Vinh tràn đầy ý chúc mừng, sải bước đi về phía ông cụ Cố và Cố Thiên Mệnh.

“Chẳng lẽ các hạ chính là Tiêu Vĩnh Vinh của Trấn Tây Vương Phủ?”, ông cụ Cố chăm chú nhìn Tiêu Vĩnh Vinh, bừng tỉnh chắp hai tay lên, khách khí nói.

“Cố lão tướng quân khách khí rồi, ta chỉ là một quản gia mà thôi”, Tiêu Vĩnh Vinh cười to một tiếng, không có nửa phần kiêu ngạo, rất khiêm tốn khoát tay áo mà nói.

Sứ giả của các nước trong tiền viện nhìn một màn này đều sinh ra sợ hãi trong lòng, thì ra Cố gia cùng Trấn Tây Vương phủ thật sự đã giao hảo thành liên minh, không phải là tin đồn nhảm.