Nhất thời toàn bộ đại sảnh của Liễu Trần Các sôi trào từng trận tạp âm, không gì khác ngoài chế nhạo xem thường Cố Thiên Mệnh và ông lão điên.
Cố Thiên Mệnh hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời châm chọc thậm chí còn pha lẫn chút cay độc ác ý này, ánh mắt hắn quét qua đám đông một lượt, sau đó dừng lại trên người An Hưng Bá cùng Tống Thi Vân, hờ hừng hỏi: “Bao nhiêu tiền?"
Khi Cố Thiên Mệnh lại một lần nữa hỏi giá của vò rượu, nụ cười mỉa mai trên mặt mọi người đều không kìm được khựng lại.
Không lẽ người này còn thực sự muốn mua Bách Hoa Túy ủ trăm năm sao? Nhìn dáng vẻ áo trắng đơn sơ của hắn xem, không giống như công tử có tiền có quyền lắm, hắn lấy đâu ra tự tin đó?
“Lô Bách Hoa Túy này là rượu ngon quý hiếm, An công tử vừa rồi mới ra giá ba ngàn lượng bạc”, trong đôi mắt mê hồn của Tống Thi Vân lóe lên một tia sáng, sau khi trầm tư một hồi liền trịnh trọng đáp.
Ba ngàn lạng bạc chỉ để mua một vò rượu mà thôi, những công tử thế gia này thực sự là quá xa hoa lãng phí, không phải là thứ người bình thường có thể chạm tay tới được.
“Hừ!”, An Hưng Bá có chút khó chịu khi vò rượu ngon của mình cứ như vậy bị ông lão điên chà đạp, nhưng hắn ta chỉ có thể mắt lạnh nhìn Cố Thiên Mệnh, khẽ hừ một tiếng biểu thị bất mãn.
Lông mày Cố Thiên Mệnh không chút rung động, chẳng chần chừ lấy ra một xấp ngân phiếu từ trong ngực, sau đó nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn gỗ đàn hương tinh xảo ở bên cạnh: “Chỗ này là ngân phiếu năm ngàn lượng, coi như ta mua vò rượu này!”
Đống ngân phiếu này là khi hắn rời khỏi Thiên Phong quốc, đặc biệt tới một nơi mà Bách Quốc Chi Địa đều gọi là tiền trang đổi được, có thể sử dụng tại bất kỳ hoàng triều nào.
Ồ--
Trong chớp mắt, bất luận là công tử phú thương của Liễu Trần Các, hay là giai nhân xinh đẹp lẳng lặng chờ đợi ở một bên đều dồn dập lộ ra biểu cảm kinh ngạc cùng chấn động mà trợn to hai mắt.
Cứ thong dong rút ra ngân phiếu năm ngàn lượng bạc như vậy, cái này….
Tống Thi Vân chỉ thoáng ngẩn người, sau đó lập tức ra hiệu cho kẻ hầu kiểm tra tờ ngân phiếu mà Cố Thiên Mệnh vừa lấy ra, nơi sâu đáy mắt xẹt qua những gợn sóng tò mò.
“Tống tỷ, ngân phiếu này là thật, có thể sử dụng”.
Người của Liễu Trần Các cẩn thận lật xem tờ ngân phiếu vài lần, vô cùng nghiêm túc báo cáo lại.
Lời này vừa vang lên liền khiến toàn bộ những người có mặt phải giật mình choáng váng, sự trào phúng trong mắt họ thoắt cái như không tồn tại, chỉ còn sót lại sự hiếu kỳ cùng bất ngờ.
Khóe miệng vài người không khỏi co giật vài cái, cảm thấy ngân phiếu năm ngàn lượng trên bàn kia thực sự có chút khiến họ khó lòng tin tưởng. Hào phòng như vậy tại sao lại ăn mặc mộc mạc đến thế?
“Theo lý mà nói người thanh niên có thể thuận tay lấy ra ngân phiếu năm ngàn lượng cũng phải là nhân vật có tiếng tăm tại Mạch Dương quốc, sao ta lại chưa từng gặp qua người này vậy?”
Tống Thi Vân vẫn điềm nhiên như không nhìn Cố Thiên Mệnh chằm chằm, thầm nhủ trong lòng.
An Hưng Bá thì ngơ ngác nhìn năm ngàn lượng trên bàn, cảm thấy gương mặt mình nóng bừng vì xấu hổ vô cùng.
Tự mình bỏ ra ba ngàn lượng bạc mua rượu đã là cực hạn của hắn ta, không biết chừng khi trở về còn bị trưởng bối trong nhà trách mắng một trận, nhưng người thanh niên ăn mặc giản dị trước mắt này lại ung dung rút ra ngân phiếu năm ngàn lượng với dáng vẻ không chút để tâm thực sự khiến hắn khó lòng tiếp nhận nổi.
"Thanh Phong, đi thôi!", Cố Thiên Mệnh không để ý đến đám đông, trực tiếp gọi ông lão điên.
Ông lão điên chậm chạp ngẩng đầu nhìn lên, rượu ngon thơm ngát trong vò hiển nhiên đã rót hết vào trong bụng ông ta rồi, đôi mắt đυ.c ngục từ từ hiện lên một tia nghi hoặc cùng chờ mong, khàn giọng nói: “Ta… dường như rất lâu trước đây, đã uống qua loại rượu này, cảm thấy có chút quen thuộc”.
“Ông từng uống qua?”, Cố Thiên Mệnh có chút kinh ngạc.
“Hì hì… ta quên rồi”, khi Cố Thiên Mệnh do dự hỏi, ông lão điên lại bỗng nhiên cười xòa, vò đầu có chút chất phác.
"...", Cố Thiên Mệnh thầm che trán có chút không nói nên lời.
Trong đại sảnh của Liễu Trần Các, đám đông im lặng nhìn Cố Thiên Mệnh cùng ông lão điên, dường như đang phán đoán xem thân phận lai lịch của hai người họ. Rốt cuộc thì một công tử trẻ tuổi có thể tùy tiện ném ra hàng ngàn lượng bạc tuyệt đối không phải người thường.
“Rượu cũng đã uống rồi, chúng ta nên đi thôi”, Cố Thiên Mệnh không nghĩ nhiều, định sải chân đi về phía cổng lớn của Liễu Trần Các.
Nhưng ông lão điên lại nhìn xuống vò rượu trống rỗng trong tay, có chút không vui lầu bầu với Cố Thiên Mệnh: “Hết rồi, ta muốn uống nữa”.
Thấy vậy, Cố Thiên Mệnh cũng không tiện từ chối chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn sang Tống Thi Vân đang đứng trên khán đài, bình đạm như nước nói: “Còn loại rượu này không, ta mua hết”.
Một câu nói khiến toàn trường lặng ngắt.