Tu La Kiếm Thần

Chương 308: Lạc vào Liễu Trần Các

Hoàng đô Mạch Dương Quốc trên phố Bắc, người đến người đi tấp nập.

Yến Hàn theo sát phía sau Cố Thiên Mệnh, cúi đầu không nói có vẻ cực kỳ ngưng trọng cùng trầm tư. Hắn ta vốn không muốn cùng Cố Thiên Mệnh trời khỏi Trấn Tây Vương Phủ, muốn đi đến mọi ngóc ngách của Bách Quốc Chi Địa tìm những vị thuốc sinh tử mà Cố Thiên Mệnh đã nói.

Thế nhưng, một câu nói của Cố Thiên Mệnh đã khiến cho Yến Hàn trở nên cô đơn và ảm đạm hơn.

Dựa vào bộ dáng bây giờ của ngươi, dựa vào đâu để đi tìm linh dược đây? Từ xưa đến nay, thiên địa linh dược đều kèm theo nguy hiểm trùng trùng, muốn đạt được chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng.

Hiện tại Yến Hàn, bởi vì thi triển bí thuật quỷ đạo, dẫn đến việc tu vi của mình bị cản trở, khí huyết hỗn loạn không thôi. Hắn ta hiện giờ ngay cả năng lực vận dụng huyền khí cũng không có, kinh mạch rối loạn còn cần Cố Thiên Mệnh khơi thông cho hắn ta, chỉ sợ trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại.

“Ừm? Thanh Phong đâu? Ông ta chạy đi đâu rồi?”

Đi tới đi lui, Cố Thiên Mệnh quay đầu lại nìn, phát hiện ra bóng dáng ông lão điên không còn ở bên cạnh, nghi ngờ lẩm bẩm.

Yến Hàn nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, dò xét xung quanh vài lần.

Yến Hàn cho đến bây giờ chỉ cho rằng ông lão điên chỉ là người đi theo Cố Thiên Mệnh, căn bản cũng không biết sự kinh khủng của ông ta. Bởi vậy, trong lòng hắn ta cũng không để ý lắm, vẫn luôn nghĩ đến giai nhân đang ngủ say trong quan tài băng kia.

“Chủ thượng, ở nơi đó”, Yến Hàn đảo mắt liền nhìn thấy ông lão điên đang lảo đảo chạy vào một lầu gác, vội vàng nói với Cố Thiên Mệnh.

Cố Thiên Mệnh lập tức nhìn theo phương hướng Yến Hàn chỉ, nhìn thấy bóng dáng ông lão điên chợt lóe lên rồi biến mất, liền phát hiện ông ta bước vào trong một tòa gác xép cao lớn xa hoa.

Giương mắt nhìn lên, trên lầu gác khắc một tấm biển- Liễu Trần Các.

“Ông ta đến đó làm gì?”, Cố Thiên Mệnh chợt nghĩ đến Liễu Trần Các là nơi nào, cổ quái nhìn chằm chằm vào bóng lưng ông lão điên nhíu mày lẩm bẩm nói.

“Chủ thượng”, Yến Hàn có chút khó hiểu khẽ gọi một tiếng.

“Đi, chúng ta qua đó xem một chút”, Cố Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào Liễu Trần Các một chút, trầm ngâm nói.

Lập tức, Cố Thiên Mệnh liền xoay người bước đi, chậm rãi đi về phía Liễu Trần Các cách đó không xa.

Liễu Trần Các, chính là thanh lâu đứng đầu hoàng đô Mạch Dương Quốc, trong đó giai nhân khuynh thành, có tài nữ nhất đẳng, cũng có mỹ tửu thượng đẳng.

Ông lão điên vốn đi theo bên cạnh Cố Thiên Mệnh. Thế nhưng, một luồng hơi rượu đột nhiên xông vào mũi, làm cho ông ta không nhịn được liếʍ liếʍ đôi môi khô nứt, sau đó ông ta vô thức đi theo hướng hơi rượu tỏa ra, vọt tới bên trong Liễu Trần Các.

Một ông lão điên ăn mặc luộm thuộm đột nhiên vọt vào, làm cho các hộ vệ ở Liễu Trần Các đều kinh ngạc giận giữ không thôi, muốn đem ông ta đánh đuổi ra ngoài.

Nhưng mà, ông lão điên chính là người ngay cả cường giả cảnh giới Địa Huyền hậu kỳ cũng có thể dùng một cái tát tát chết, làm sao có thể bị đám hộ vệ tu vi thấp kia ngăn cản đây.

Bởi vậy, một đám hộ vệ trấn thủ ở cửa Liễu Trần Các còn chưa kịp chạm tới góc áo của ông lão điên, liền không hiểu sao lại bị một trận cuồng phong hất tung lên trên mặt đất.

Ông lão điên ngửi thấy mùi rượu càng ngày càng nồng đậm, cơn thèm rượu vọt lên trực tiếp xông vào chỗ sâu nhất của Liễu Trần Các.

Giờ phút này, bên trong Liễu Trần Các một cảnh náo nhiệt, hoàn toàn không phát hiện ra một ông lão điên điên khùng khùng xông vào.

“Chúc mừng An công tử, vò rượu trăm năm này xin tặng cho công tử. Giai nhân rượu ngon làm bạn, chúc An công tử có thể trải qua một đêm khó quên”.

Sâu trong đại sảnh Liễu Trần Các, phía trên ngân ngọc bình đài có một nữ tử chừng 30 tuổi uyển nhẹ nhàng, nàng ta xinh đẹp khẽ xoay eo, lớn tiếng nói.

Sau đó, một giai nhân tuổi khoảng 28 xuất hiện, tư thế khuynh thành của giai nhân khiến rất nhiều người phía dưới hô lên. Hơn nữa, một thị nữ cũng bưng 1 vò rượu ngon được đóng gói tỉ mỉ đi tới trên bục.

“Mỹ tửu giai nhân, An công tử quả nhiên có phúc phận, khiến chúng ta hâm mộ không thôi”, trong đám người, một vài tuấn kiệt tâng bốc nói, ánh mắt lộ ra chút hâm mộ.

“An công tử còn không mau lên, nếu không, mọi người chúng ta sẽ đấu giá một lần nữa đấy”, 1 số công tử tài khí sau khi nhìn thấy giai nhân khuynh thành kia thì có chút tự hỏi mình, vừa rồi tại sao không tiếp tục đấu giá, âm thầm hối hận.

Liễu Trần Các xưa nay có 1 quy định, đó chính là dùng 1 tầng lụa mỏng che đi dung nhan của giai nhân, sau đó để cho một đám công tử phú thương đến đấu giá.

“An công tử, mời”, một thị nữ dưới sự phân phó của quản sự Liễu Trần Các. Bưng rượu ngon đã chuẩn bị trước, đi về trước một công tử trẻ tuổi nói.

Công tử trẻ tuổi này chính là An công tử trong miệng mọi người, hắn ta là con nối dõi của một vị đại quan đương triều của Mạch Dương quốc, tên là An Hưng Bá.

"Ha ha ha, được”, An Hưng Bá vui sướиɠ cười, hắn có chút nóng lòng muốn cùng giai nhân trên bục thưởng thức rượu ngon, trải qua một đêm đắm say.