“Quan trọng nhất là, người thanh niên ấy lúc đó mới có mười bảy tuổi! Mười bảy tuổi chống lại cả võ giả Địa Huyền sơ kỳ, đây là yêu nghiệt đến mức nào?”
Bạch Hạo Hạ dường như vẫn đắm chìm trong cảnh tượng chấn động trăm năm trước: “Sau khi trận chiến đó kết thúc, người thanh niên đó cũng thốt ra những lời táo bạo, nói rằng đợi hắn càn quét hết thiên kiêu Bách Quốc, đứng đầu thiên hạ sẽ nghênh đón cô mẫu ta về làm thê”.
“Theo lời phụ vương, trong lòng cô mẫu từ đó cũng không chứa đựng nổi người khác nữa, chỉ có bóng dáng của người thanh niên đó”.
Bạch Hạo Hạ nhớ lại những gì Trấn Tây vương từng nói với mình: “Nhưng khi người thanh niên đang lúc hăng hái nhất, trong nhà hắn lại xảy ra biến cố lớn, cả gia tộc bị sơn tặc đồ sát, không còn một ai sống sót”.
"Người thanh niên sau khi biết chuyện đã gϊếŧ sạch đám thổ phỉ đó, nhưng tâm cảnh lại vì chịu đả kích lớn mà phát điên rồi sa đọa”, Bạch Hạo Hạ có chút tiếc nuối: “Nghe nói cô mẫu ta từng tìm kiếm hắn nhưng lại phải nguội lòng trở về”.
“Phụ vương nói, lúc đó ông ấy cũng định đi tìm người thanh niên đó để làm rõ một hai, nhưng một phen kinh thiên động địa bất ngờ ập tới, đánh tan ý nghĩ đó của người”.
"Trăm năm trước, một người đàn ông giáng lâm xuống Tinh Dương quốc, mà một đường kiếm của người đó chém ra mang theo sức mạnh khủng khϊếp hủy diệt vạn vật, tách mở ra một Kiếm Khư ba nghìn dặm, được người đời sau xưng tụng là Kiếm Tôn!”
“Mà người thanh niên ấy lúc đó đang có mặt tại Tinh Dương quốc, cũng biệt tăm sau một kiếm kia”.
"Cho đến nay, chỉ còn lại hai trong số ba hoàng triều của trăm năm trước. Khi cô mẫu ta biết tin, thần hồn liền nứt vỡ tẩu hỏa nhập ma”.
“Kể từ đó, tinh thần của bà ngày sau không bằng hôm trước, bà không tin người thanh niên từng tung hoành ngang dọc năm đó cứ như vậy từ giã cõi đời này, lòng nóng như lửa đốt muốn đến Tinh Dương quốc đã trở thành đống hoang tàn kia để tìm kiếm tung tích. Nhưng phụ vương đã ngăn cả bà, sau đó cô mẫu thương tâm tuyệt vọng, dẫn tới tu vi thụt lùi, thân thể dần tiêu tan”.
Bạch Hạo Hạ chưa từng gặp người cô mẫu đó của mình, tất cả đều nghe Trấn Tây Vương thuật lại: “Có một ngày, cô mẫu khẩn cầu phụ vương, hy vọng ông có thể đóng băng bà lại, bà không muốn khi người thanh niên kia trở lại thì dung mạo của bản thân đã tàn tạ”.
“Phụ vương không thuyết phục được bà chỉ đành dồn hết tâm sức, mất ba năm ròng rã di chuyển một ngọn núi băng tới đây, đồng thời chế tạo ra một linh bảo là quan tài băng có thể phong ấn tâm mạch của chủ nhân”.
"Sau đó, cô mẫu ta có để lại một phong thư và bức chân dung cho người thanh niên kia, dưới sự giúp đỡ của phụ vương, đã triệt để tự niêm phong bản thân trong quan tài băng, chôn giấu tại nơi sâu của núi băng. Bà hy vọng có thể đợi đến ngày người thanh niên ấy trở về, dung nhan tuyệt diễm của mình vẫn còn được lưu giữ”.
Bạch Hạo Hạ lắc đầu, vì cô mẫu mình mà cảm thấy rất không đáng giá: “Đáng tiếc, trăm năm trôi qua, thiếu niên năm đó chưa từng xuất hiện. Ta vốn đã quên lãng chuyện này, nhưng vài tháng trước, một người đàn ông đã tới Trấn Tây Vương phủ ta, phá vỡ sự yên tĩnh này”.
"Chàng trai trăm năm trước chính là Yến Hàn đang ở sâu trong ngọn núi băng”.
Bạch Hạo Hạ khó bề tưởng tượng được người thanh niên danh tiếng lẫy lừng trăm năm trước giờ chỉ là võ giả Địa Huyền sơ kỳ, quan trọng nhất là, ông ta căm hận hắn ta đã khiến cô mẫu mình khổ sở đến mức phải tự phong ấn mình lại, nhưng cả một lần ló mặt gặp bà cũng chưa từng có.
Ngày Yến Hàn tới, Bạch Hạo Hạ đã dựa vào đầu mối là bức họa hồi lâu mới xác nhận được thân phận của hắn ta.
Tuy rằng ông ta oán hận hắn, cũng rất tò mò về những gì Yến Hàn đã trải qua vào trăm năm trước, tại sao đến bây giờ mới đến tìm cô mẫu, nhưng ông ta không gặng hỏi gì nhiều mà chỉ giao lại phong thư cho hắn ta theo như mệnh lệnh của phụ vương và cô mẫu mình.
Đồng thời cũng mở ra trận pháp của núi băng, để mặc Yến Hàn vào trong, cũng không hỏi thăm tới nữa.
Cho đến hôm nay, sự xuất hiện của Cố Thiên Mệnh một lần nữa khiến Bạch Hạo Hạ phải nhấc gót đi tới núi băng.
“Cô mẫu ông tên là gì?”, Cố Thiên Mệnh trầm mặc hồi lâu mới mở miệng hỏi. Hắn rất hiếu kỳ tên của người phụ nữ đó, người đã một lòng một dạ với Yến Hàn như vậy.
Người phụ nữ sở hữu dung nhan điên đảo chúng sinh, lại dành một mối si tình cho Yến Hàn, không ngần ngại đóng băng mình trong quan tài băng, chỉ để chờ đợi ngày hắn ta tới, khiến nhan sắc thuở xuân thì đẹp đẽ nhất được chạm tới người vẫn luôn nhớ nhung tha thiết trong tim.
“Bạch Hoa Thường”.
Tia sáng trong đôi mắt Bạch Hạo Hạ ảm đảm đi vài phần.
Trước đó ông ta không bằng lòng để hắn tiến vào chính là vì không muốn để người khác biết được chuyện này. Bởi theo quan điểm của ông ta, đây là đồng nghĩa với việc quấy nhiễu giấc ngủ yên bình của cô mẫu, là một trọng tội.
“Bạch Hoa Thường… ta nhớ rồi”, đôi tay chắp hờ sau lưng của Cố Thiên Mệnh chậm chạp buông lỏng, sau đó đưa mắt nhìn ngọn núi băng trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán: “Đúng là một người phụ nữ hiếm có!”.