Bắc Việt Quốc Dụ Hồng là một vị tướng nổi tiếng dũng mãnh thiện chiến, tu vi của ông ta đã đạt tới Địa Huyền trung kỳ, đại tướng nhất phẩm, phong hào Phi Lang tướng quân.
Bắc Việt Quốc biết được lần này Thiên Phong Quốc Cố Ưu Mặc cùng Cố Thiên Mệnh dẫn binh thảo phạt đã thông đêm thương lượng đối sách, gấp rút điều Phi Lang tướng quân Dụ Hồng đuổi tới Huyền Lạc Quan để diệt trừ Cố Ưu Mặc cùng đại quân Huyết Xích.
Vì vậy ông ta vẫn luôn nhẫn nại chờ ở dưới hầm trống lớn bên dưới Huyền Lạc Quan, và giấu gần hai vạn quân dưới vùng đất cát vàng, hy vọng có thể kìm kẹp hai bên bất ngờ đánh úp Huyết Xích quân.
Nhưng thúc cháu Cố Thiên Mệnh lại không trực tiếp tấn công Huyền Lạc Quan, mà giả vờ tiến công trong vài ngày liên tiếp, khiến tinh thần của vô số binh lính Bắc Việt thụt giảm, tính cảnh giác cũng giảm xuống mức thấp nhất.
Đồng thời cũng khiến khí thế của hai vạn lính mà Dụ Hồng chỉ huy mai phục ở bên dưới hai mặt tường thành giảm đi quá nửa, lúc này bỗng nhiên phát hiện đại quân Huyết Xích thực sự công thành căn bản đã không còn kịp cổ vũ sĩ khí, chỉ vội vã lao ra tầng hầm, lòng như lửa đốt muốn ngăn chặn quân địch.
"Chết tiệt, vậy mà là Phi Lang Dụ Hồng của Bắc Việt Quốc!"
Tướng lĩnh Huyết Xích quân Cô Kiếm cùng Tàn Thương đều nhìn nhau với sắc mặt nghiêm trọng, sau đó dẫn theo đại quân Huyết Xích 1 vạn lính lao về phía Dụ Hồng ở bên phải.
Cố Ưu Mặc, người đang đứng chặn tại cổng thành đương nhiên cũng nghe được tiếng gào thét của tướng lĩnh Dụ Hồng, ông ấy vội vàng giao lại nhiệm vụ tiến đánh Huyền Lạc Quan lại cho Đồ Phu: “Dùng thời gian ngắn nhất lấy được Huyền Lạc Quan, tuyệt đối không thể để bọn chúng hình thành thế vây công!”
"Vâng! Thưa nguyên soái!", Đồ Phu quắc mắt, lập tức xông vào Huyền Lạc Quan, dẫn theo vô số tướng sĩ Huyết Xích quân theo sau gϊếŧ tới.
Giờ khắc này, trong lòng mọi người đều biết, chỉ có đạp đổ được Huyền Lạc Quan, Huyết Xích quân mới không bị đại quân Bắc Việt bao vây.
Nếu không, đến lúc đó bốn phương tám hướng của đại quân Huyết Xích đều bị Bắc Việt vây gϊếŧ, vậy hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Cố Thiên Mệnh vô cảm nheo mắt lại, nhìn Dụ Hồng đang một đường chém gϊếŧ tới từ bên phải với tốc độ cực nhanh, những ngón tay không khỏi siết chặt lấy Kinh Hồng kiếm.
Mà lúc này Cố Ưu Mặc đang vọt ra từ cổng thành Huyền Lạc Quan, sau đó nhận lấy cây trường thương mà đỏ máu của bản thân từ thân tín, rồi cưỡi chiến mã phi thẳng về phía Dụ Hồng ở bên phải đang khí thể hùng hổ kia.
“Phi Lang Bắc Việt Dụ Hồng có dám chiến một trận không?”
Cố Ưu Mặc nhận thức rõ năng lực của tướng quân Phi Lang Dụ Hồng, nghiêm nghị quát lớn.
“Chiến!”
Dụ Hồng không hề chần chừ, tay nắm thanh đao sắc bén với sát khí đằng đằng ứng chiến.
Thấy Cố Ưu Mặc chạy tới ngăn cản thế công của Dụ Hồng, tay phải đang đặt trên Kinh Hồng kiếm của Cố Thiên Mệnh từ từ nới lỏng, sau đó lại dời mắt tới tường thành Huyền Lạc Quan ở trước mặt.
“Trận này nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể trì hoãn”, hai mắt Cố Thiên Mệnh bắn ra những tia sáng khiến người ta phải rét lạnh, quét tới đâu đều là một màn chém gϊếŧ khốc liệt.
Ngay lập tức, Cố Thiên Mệnh cưỡi chiến mã lao vào Huyền Lạc Quan đang rộng mở cổng thành, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để đoạt thành.
Về phần quân Bắc Việt đánh úp bất ngờ từ hai bên tường thành, tin rằng có Cố Ưu Mặc cùng các tướng lĩnh Huyết Xích quân ngăn chặn sẽ không có vấn đề gì nghiêm trọng. Mục đích chính bây giờ là Huyền Lạc Quan.
“Gϊếŧ!"
Những tiếng hét gϊếŧ chóc vô tận vang lên như sấm rền lấp đầy mọi xó xỉnh, thổi bùng lên từng cơn cuồng phong tanh mùi máu.
Hết tướng sĩ này đến tướng sĩ khác vẫn đang chém gϊếŧ lẫn nhau, một vũng máu lênh láng trần ngập trên đại địa cát vàng. Chỉ chốc lát sau, bầu trời phảng phất đều bị nhuộm thành màu đỏ, cát vàng đầy trời tựa như đang bi thương mà che dấu thi thể trên mặt đất.
“Chém hết tặc tử Bắc Việt quốc, giương cao quốc uy Thiên Phong quốc ta!”
Tướng sĩ Huyết Xích quân đang điên cuồng rống lên, cho dù là đối mặt với cái chết cũng không hề lộ ra một chút sợ hãi, ngược lại là ý chí chiến đấu ngang ngược cùng sát khí đằng đằng gào thét.
Đám bộ binh Huyết Xích quân ở hàng đầu tiên vẫn đang chịu áp lực cực lớn, bọn họ khiêng tấm chắn cản đá lớn từ trên tường thành xuống, mở ra một con đường máu cho vô số Huyết Xích quân.
Chậm rãi, dưới tường thành Huyền Lạc Quan xuất hiện từng thi thể của tướng sĩ Huyết Xích quân, bọn họ không hối hận, bởi vì đây là sứ mệnh của họ, thật sự phải dùng hết sinh mệnh mở để mở ra một con đường máu đánh vào Huyền Lạc Quan.
“Gϊếŧ, gϊếŧ, gϊếŧ...”