Tu La Kiếm Thần

Chương 210: Ngươi rốt cuộc là ai

Cố Thiên Mệnh thả chậm bước chân, xuyên qua đám công tử thế gia, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Mạc Ngọc Thư.

Sau khi hai người Cố Thiên Mệnh cùng Mạc Ngọc Thư ổn định chỗ ngồi, mọi người mới tuần tự ngồi xuống.

Sau đó, với tư cách là thái tử của Thiên Phong quốc, đại hoàng tử vậy mà dẫn đầu nâng ly với Cố Thiên Mệnh: “Uy danh thời gian gần đây của Kỳ Song tướng quân đúng là như sấm rền bên tai!”

“Điện hạ quá khen”, nếu Mạc Ngọc Thư đã buông xuống tư thái, Cố Thiên Mệnh cũng không muốn làm cho tình cảnh trở nên quá cứng nhắc, liền nâng ly đáp lại, bình tĩnh nói.

Kỳ thực trong lòng Mạc Ngọc Thư ngột ngạt hơn bất cứ ai, trước đó ông ta bày ra dáng vẻ cao ngạo, muốn thăm dò nông sâu của Cố Thiên Mệnh cùng Cố gia, chẳng ngờ không những không thu hoạch được gì, mà còn khiến một trong tam đại thiên kiêu là Cổ Dương Vân bị một cước của hắn đá tới bất tỉnh, quét sạch thể diện.

Khi một nhà họ Cố khởi hành tới Nam Uyên, ông ta mới biết được đầm nước Cố gia và Cố Thiên Mệnh này sâu như thế nào.

Cố Thiên Mệnh, thiên tài cái thế, vượt cấp chặt đầu tướng quân Nam Uyên, ông cụ Cố càng thêm dũng mãnh nơi sa trường, một thương có thể ngăn chặn hàng triệu quân địch, Cố Ưu Mặc cũng hồi phục thân thể, nắm một thanh huyết thương vang danh các nước.

Còn có ám doanh của Cố gia với nền tảng cực kỳ vững chắc, hơn ba mươi người đều là cường giả Địa Huyền, mà quản gia của nhà họ cũng là một võ giả Địa Huyền một mực che giấu thân phận suốt bấy lâu nay, vô cùng mạnh mẽ.

Hơn nữa, chỉ sau trận chiến tại Nam Uyên, người đời mới hiểu ý nghĩa thực sự của đại quân Huyết Xích.

Giờ đây, Mạc Ngọc Thư chỉ muốn cứu vãn mối quan hệ gượng gạo giữa mình và Cố gia, hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của họ. Vì vậy ông ta mới bày bữa tiệc này, dẫn đầu một nhóm công tử quyền quý đặc biệt tới để nhận lỗi.

“Khi chúng ta còn ở đây tranh giành danh hiệu thiên kiêu thì hắn đã đứng trên đỉnh cao của lớp thanh niên, thậm chí có thể phân cao thấp với các cường giả tiền bối rồi”.

Là cháu trai của tể tướng, Trương Nguyên Tư từ nhỏ đã có lòng tự tôn rất lớn, vẫn luôn không coi bạn bè đồng trang lứa ra gì. Hôm nay hắn ta lại không thể không ngẩng đầu nhìn lên Cố Thiên Mệnh, tự giễu trong lòng câu này.

“Ngươi giả bộ vô dụng nhiều năm như vậy chỉ để đợi đến ngày hôm nay ‘gáy một tiếng ai nấy đều phải kinh ngạc’ sao?”, môi đỏ Mạc Nam Cầm nhấp rượu, nhưng lại cảm thấy rượu này vô cùng đắng chát khó nuốt, thầm nhủ.

“Khoảng cách giữa hắn và chúng ta đã càng ngày càng xa, sợ rằng trong tương lai ngay cả bóng lưng của hắn cũng nhìn không thấy nữa!”, một đám công tử hoặc đang tự mình thưởng rượu hoặc kính rượu nhau, ngoài mặt thì bầu không khí hòa thuận, nhưng thực ra trong lòng ai nấy đều đang thở dài ngao ngán.

“Kiếm ý tiểu thành, một kiếm thành danh, Cố Thiên Mệnh Cố gia, tướng lĩnh chính tam phẩm của Thiên Phong quốc, Kỳ Song tướng quân…”, một vài người nhìn chòng chọc Cố Thiên Mệnh, bỗng nhiên phát hiện ra hắn đã đi trước vô số người, dường như ngay cả bóng lưng cũng xa vời tới vậy.

Suốt buổi tiệc, Mạc Ngọc Thư trong sáng ngoài tối đều bày tỏ sự áy náy của bản thân với Cố gia và Cố Thiên Mệnh, hy vọng Cố gia có thể xóa bỏ hiểu lầm này.

Cố Thiên Mệnh đương nhiên không để trong lòng chuyện này, rốt cuộc Mạc Ngọc Thư tốt xấu gì cũng là thái tử của Thiên Phong quốc, là quân thượng đứng trên vạn người trong tương lai, ông ta có thể hạ thấp thân phận kính rượu hắn cũng đã được tính là phong thái hơn người.

Một bữa tiệc rượu rất nhanh đã kết thúc.

“Nam Cầm, con tiễn Cố công tử trở về đi!”, Mạc Ngọc Thư quay đầu nói với Mạc Nam Cầm bên cạnh.

Mạc Nam Cầm ngạc nhiên nhìn lại, dường như bắt được một tia thâm ý từ trong ánh mắt của ông ta. Sau đó hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ ra một làn hương thơm ngát, nở nụ cười duyên dáng ngọt ngào: “Cố công tử, mời!”

Vì vậy, Cố Thiên Mệnh liền cùng nàng ta bước ra khỏi tửu lâu Túy Yên.

Nhìn theo bóng lưng rời đi của hai người họ, Mạc Ngọc Thư chậm rãi thu lại nét cười trên môi, khôi phục lại vẻ mặt uy nghiêm lạnh lùng thường ngày mà lầm bầm: “Cố gia của hiện tại, không thể chọc tới…”

Trên đường trở lại Cố gia, mỗi lần Mạc Nam Cầm nhìn bên sườn mặt của Cố Thiên Mệnh lại do dự không nói nên lời, như thể không biết phải phá vỡ bầu không khí im ắng này như thế nào.

Một lúc lâu sau, nàng ta mới nhẹ nhàng nghịch lọn tóc đen nhánh của mình, quay đầu nhìn chăm chăm gương mặt hờ hững của Cố Thiên Mệnh, thanh thúy nói: “Ngươi rốt cuộc làm như thế nào vậy?”

“Cái gì?”, Cố Thiên Mệnh hỏi ngược lại.