Tu La Kiếm Thần

Chương 168: Một trận gió tanh mưa máu

Hơn nữa tới thời điểm đó, cường giả của Nam Uyên quốc đều sẽ tụ hội, tinh binh tướng mạnh phân bổ khắp nơi. E rằng độ nguy hiểm của lần hành động này còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng của họ.

Tuy nhiên dù nguy hiểm thế nào, hai người họ vẫn sẽ không chùn lại nửa bước.

“Thiên Mệnh, cháu đã tiễn ta tới đây rồi giờ thì trở về trước đi!”, Cố Ưu Mặc trầm tư hồi lâu, nhìn Cố Thiên Mệnh một cái thật sâu, nói ra một câu không thích hợp nhất lúc này.

Ông ấy không muốn hắn cùng mình đánh cược, bởi ông ấy không có chút tự tin nào mình sẽ sống sót trở ra. Ông ấy hy vọng Cố Thiên Mệnh có thể trở về, lưu lại một tia hương hỏa cho Cố gia, thừa kế tướng uy của gia tộc họ.

“Được ạ!”, Cố Thiên Mệnh nhìn thẳng vào mắt Cố Ưu Mặc, sau đó nhe răng cười: “Nhưng chúng ta phải đưa theo Vĩnh An công chúa cùng nhau trở về”.

Cố Ưu Mặc nghiến răng, gân xanh trên trán như sắp nổ tung, trong lòng lại không kìm được run lên.

Thái tử Nam Uyên quốc Hiên Viên Hạo Vận chuẩn bị cử hành hôn lễ với Vĩnh An công chúa Mạc Diệu Lăng của Thiên Phong quốc.

Tin tức này làm rúng động các quốc gia xung quanh, khiến toàn bộ Nam Uyên quốc tràn ngập trong không khí hân hoan đón chờ.

Hiên Viên Hạo Vận là đại hoàng tử của Nam Uyên quốc, cũng là thái tử nước này, hắn nổi danh văn võ toàn tài, từ nhỏ đã theo chân quân hoàng Nam Uyên quốc xử lý chuyện triều chính cũng sớm thu phục lòng dân.

Vốn dĩ hắn ta đã tới tuổi nạp phi từ lâu nhưng lại một mực trì hoãn, thì ra vị thái tử này lại nhìn trúng Vĩnh An công chúa của Thiên Phong quốc nên mới kéo dài tới nay.

Hôm nay dân chúng Nam Uyên quốc hay tin thế tử nước mình cuối cùng cũng nạp phi, khắp chốn đều hồ hởi mừng vui. Có người còn quá đỗi kích động mà kêu to: "Thái tử điện hạ của chúng ta sắp thành thân rồi, là chuyện may mắn của Nam Uyên quốc ta, là việc tốt trọng thể mà".

"Thái tử điện hạ hôm nay đã ôm được mỹ nhân, e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ sinh hạ một tiểu thế tử cho Nam Uyên quốc ta đó", trên đường phố hoàng thành, có người cười ha hả nói lớn.

"Ha ha ha…", lời này vừa dứt, mọi người cũng cười rộ lên, vẽ lên một không khí hoà hợp vui tươi.

Người đời chỉ biết thái tử Hiên Viên Hạo Vận sẽ cùng Vĩnh An công chúa Mạc Diệu Lăng liên hôn sau hai ngày nữa, nhưng chẳng hề hay biết dưới lớp tấm màn tân hôn hào nhoáng này lại đang ẩn giấu sóng ngầm trào dâng, có thể khuấy đảo toàn bộ Nam Uyên quốc.

Nghi thức liên hôn sẽ được tổ chức vào ngày mốt, hai người Cố Thiên Mệnh và Cố Ưu Mặc đang ở trong tửu lâu, ưu tư nhìn chăm chú hướng hoàng cung Nam Uyên quốc.

Cố Ưu Mặc thực sự không muốn Cố Thiên Mệnh cùng mình dấn thân vào một cuộc mạo hiểm lớn như vậy, ông hy vọng hắn lúc này lập tức rời đi, trở lại Cố gia. Về phần bản thân, chỉ muốn sống thật với lòng mình một lần này đã là quá đủ.

Nhưng đứa cháu trai này căn bản không có dấu hiệu nhún nhường, điều này khiến Cố Ưu Mặc cực kỳ lo lắng.

Sự việc đã đến nước này, Cố Ưu Mặc chỉ có thể bấm bụng chấp nhận. Nếu lúc đó thực sự xảy ra cục diện bất ngờ nằm ngoài tầm kiểm soát, ông tin rằng bản thân chắc chắn sẽ chết trước mặt Cố Thiên Mệnh.

"Đã hơn năm năm ta chưa đυ.ng tới cây thương này rồi, sự sáng bóng của nó cũng mờ nhạt đi không ít", Cố Ưu Mặc lấy ra trường thương mà mình đem theo, mê mang nhìn ngắm mũi thương bén nhọn, dường như trở lại những năm tháng tắm máu nơi biên cương.

"Nhị thúc, sẽ không sao đâu, xin hãy tin cháu", nhìn gương mặt nặng trĩu phiền lo của Cố Ưu Mặc, Cố Thiên Mệnh nhẹ giọng trấn an.

Lần này hắn kiên quyết muốn đồng hành cùng Cố Ưu Mặc tới Nam Uyên quốc chính là vì muốn bảo vệ ông chu toàn.

Nếu đến lúc đó Nam Uyên quốc thực sự muốn cá chết lưới rách, hắn chắc chắn sẽ không áp chế nguồn sức mạnh nằm sâu trong linh hồn mình nữa, chỉ là sợ rằng sẽ bị thiên đạo của Bách Quốc Chi Địa khóa chặt, không biết phải gánh chịu hậu quả như thế nào.

Tuy nhiên hắn đã bước qua không biết bao đường lằn ranh sinh tử tại kiếp trước nên chẳng hề sợ hãi.

"Ừm", Cố Ưu Mặc chỉ gắng gượng nặn ra một nụ cười nhạt, gật đầu với Cố Thiên Mệnh, hoàn toàn coi rằng hắn chỉ đang đơn thuần an ủi mình.

Cố Thiên Mệnh có thể nhìn ra Cố Ưu Mặc chỉ gật đầu hưởng ứng theo lời mình nói, hắn cũng không giải thích gì thêm, quay người ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hộp kiếm đen, Cố Thiên Mệnh không khỏi nhớ tới quán rượu nhỏ dựng ngoài Kiếm Khư.

Chẳng ai có thể ngờ tới ông lão mài sắt trong quán rượu ngoài Kiếm Khư trông giống như một ông già ngây ngô điên dại lại là một đại sư luyện khí hàng đầu, hơn nữa cũng chính là người đúc ra kiếm cho Kiếm tôn vào trăm năm trước.

Mà Kinh Hồng Kiếm trong chiếc hộp này là thứ Cố Thiên Mệnh đã lấy được từ chỗ ông lão đó. Điều quan trọng là ông ấy còn nói sẽ tạo ra một thanh kiếm cho riêng mình hắn, một thanh kiếm vô song vượt qua thanh kiếm của Kiếm Tôn ngày trước.

“Xem ra ngày kia sẽ khó tránh khỏi một trận gió tanh mưa máu, Kinh Hồng kiếm cũng phải rút ra khỏi vỏ rồi”, Cố Thiên Mệnh đưa tay nhẹ xoa dọc hộp kiếm đen kịt, lầm bầm nói.