Mạc Tu Ương là Quân Thượng của Thiên Phong quốc, tự xưng là trẫm, một mình ngồi trên long ỷ.
Ông ta, cũng không có cách nào cùng lão thần từng trải qua sinh tử ngồi uống rượu. Ông ta, rốt cuộc cũng không có cách nào duy trì bộ dáng siêu sái, nhiệt huyết năm xưa, thậm chí mỗi lời nói và hành động đều phải suy đi tính lại, để tránh gây ra hỗn loạn trong nước.
Ngay cả con gái ruột thịt của mình, cũng phải cung kính với ông ta, không dám vượt quá quy tắc, càng đừng nói tới việc làm nũng trước mặt.
Chỉ vì ông ta là Quân Thượng, không có gì hơn. Cô đơn, cũng chỉ như vậy thôi.
“Người đâu!”
Bỗng nhiên, Mạc Tu Ương bật dậy từ trên long ỷ, lớn tiếng gọi.
“Quân Thượng”, thoáng chốc, một thái giám liền xuất hiện trước mặt Cố Ưu Mặc, khom người hành lễ.
“Truyền lệnh của trẫm, Huyết xích quân vì vi phạm luật pháp nước ta, trục xuất tất cả ra khỏi Thiên Phong quốc. Thực hiện ngay lập tức, không được chậm trễ, không được nhầm lẫn”.
Trong mắt Mạc Tu Ương xen lẫn một tia huyết sắc, hai tay gắt gao chắp ở phía sau, sấm sét cuồn cuộn lớn tiếng ra lệnh.
Thái giám bỗng giật mình, sau đó mới phản ứng lại, lĩnh mệnh nói: “Vâng!”
Thái giám nghe xong vội vàng lao ra khỏi ngự thư phòng.
Thái giám hầu hạ Mạc Tu Ương đã rất nhiều năm, cơ bản có thể đoán được chút thánh ý, trên mặt hắn hiện lên một tia cười khổ, trong lòng thầm nghĩ: “Quân Thượng đây là tự chặt đứt một cánh tay. Có lẽ, địa vị Cố gia trong lòng Quân Thượng, không ai có thể thay thế được”.
Huyết Xích quân, đệ nhất quân đội của Thiên Phong quốc, nhân số chỉ có hai ba vạn, nhưng mỗi người đều là tinh anh trải qua sa trường. Không khoa trương chút nào, Huyết Xích quân không hề thua kem so với quân đội của những hoàng triều đỉnh cấp, là trợ lực trọng yếu của Thiên Phong quốc.
Vì thế, thái giám liền lập tức vận dụng mọi thủ đoạn, đem tin tức này truyền đạt đến tai mỗi tướng sĩ Huyết Xích quân, nói cho họ nghe tin mình bị trục xuất khỏi Thiên Phong quốc.
Trong lúc nhất thời, cả Thiên Phong quốc trở nên nóng rực, vô số tướng sĩ của Huyết Xích quân đều ngơ ngác...
Một lão thần nào đó trong kinh thành sau khi nghe thấy tin này, nhìn về phương hướng sâu trong hoàng cung, nổi lên lệ quang kêu lên một tiếng, chứa đựng vô số tâm tư: “Quân Thượng...”
Cùng lúc đó, Cố Thiên Mệnh và Cố Ưu Mặc đã rời khỏi kinh thành, hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra.
Hai người bọn họ gấp gáp lên đường, hướng về Nam Uyên quốc mà chạy.
Chuyến đi này, Cố Thiên Mệnh không gọi Yến Hàn đi theo, mà để hắn tọa trấn kinh đô. Thứ nhất là cần hắn chỉ điểm cho đám người trong sơn cốc kia tu hành, thứ hai, cho dù Yến Hàn có đi cùng, lấy tu vi Địa Huyền sơ kỳ của hắn tại Nam Uyên quốc, cũng không lật được sóng to gió lớn gì.
“Nhị thúc, phía trước không xa hẳn là biên cương của Thiên Phong quốc, chúng ta tăng nhanh tốc độ một chút”, Cố Thiên Mệnh nhìn một chấm đen nhỏ nhô ra trước mắt, quay đầu nói với Cố Ưu Mặc.
“Được!”, Cố Ưu Mặc nặng nề gật đầu, dùng sức thúc chiến mã.
Hai người liền tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước.
Sờ một kiếm màu đen trên lưng, đôi mắt Cố Thiên Mệnh hơi trầm xuống vài phần, trong lòng phong mang tự nhủ: “Kinh Hồng kiếm, hi vọng ngươi sẽ không phải rời khỏi vỏ”.
Mà trên con đường tới kinh đô Nam Uyên quốc, Ông cụ Cố cũng thống lĩnh 30 người, đuổi theo phía sau Cố Thiên Mệnh và Cố Ưu Mặc, đạp ngựa mà đến.
Đi đi, tất cả mọi người của Cố gia, cùng ta đi.
Cho dù là phía trước là biển đao núi lửa, vực sâu vạn dặm, mọi người Cố gia ta, cũng vui vẻ không sợ hãi!
Mái tóc bạc màu của Ông cụ Cố phiêu vũ không cuồng phong, hai tròng mắt
Nam Uyên quốc phồn hoa không gì sánh được, cho dù là thành trì hẻo lánh nhất cũng tốt hơn những thành trì trọng điểm của các hoàng triều cấp thấp khác.
Sau mười ngày ròng rã phi nước đại, Cố Thiên Mệnh cùng Cố Ưu Mặc cuối cùng cũng tới được một thành trì sát biên giới của Nam Uyên quốc. Về phần hai con chiến mã của họ lúc này đã gần như tàn phế sau cuộc hành trình ngày đêm, dịch chuyển thôi cũng vô cùng khó khăn nên họ đành thả chúng đi.
Hai người che kín dáng người, chậm rãi rảo bước trên đường phố của tòa thành trì này.
“Các người đã nghe gì chưa, thái tử điện hạ Nam Uyên quốc ta sắp cưới Vĩnh An công chúa của Thiên Phong quốc làm thê rồi”, xung quanh đường phố, khắp nơi đông đúc người qua lại, phần lớn đều đang cúi đầu thảo luận.
“Mấy ngày trước đại quân nghênh đón đi ngang qua chỗ này của chúng ta, ta còn vinh dự được nhìn thoáng qua Vĩnh An công chúa, cho đến tận bây giờ vẫn không thể nào quên được dung mạo tuyệt thế mỹ miều của nàng ấy”.
“Phỏng chừng đại quân rước dâu đã tới được hoàng thành rồi, chắc hẳn không bao lâu nữa tin tức về hôn lễ của thái tử điện hạ và Vĩnh An công chúa sẽ truyền tới đây!”
Thanh âm huyên náo không thôi giống như dòng chảy róc rách vang lên bên tai hai người Cố Thiên Mệnh cùng Cố Ưu Mặc.
Cố Thiên Mệnh khẽ liếc Cố Ưu Mặc, phát hiện ra mỗi lúc nghe thấy tiếng bàn tán của đám đông ông ấy lại vô thức siết chặt nắm đấm.
"Nhị thúc, bôn ba lâu như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một lúc trước, lát nữa lại lên đường”, Cố Thiên Mệnh biết tinh thần Cố Ưu Mặc lúc này căng như dây đàn, căn bản không có tâm tư nghỉ ngơi, nhưng họ nhất định phải thiền định ổn định lại trạng thái.
Cố Ưu Mặc trầm ngâm một hồi mới gật đầu đáp: “Được”.
Sau đó, hai người họ liền tìm một khách điếm, ăn chút gì đó rồi ngồi thiền trong phòng để hồi phục một chút năng lượng.
Hai tiếng sau họ liền từ chuồng ngựa chọn ra hai con ngựa với thể trạng tốt nhất, cấp tốc chạy về phía hoàng thành Nam Uyên quốc.