Bởi Cổ Dương Vân dám ngang ngược buông lời sỉ nhục tướng uy Cố gia trước mặt công chúng, hành động này không chỉ dừng lại ở việc dò xét nông sâu của Cố Thiên Mệnh nữa, mà đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ tôn nghiêm của toàn bố Cố gia.
Cố Thiên Mệnh nhận lời thách đấu, chỉ dùng một chiêu đá Cổ Dương Vân tới nửa sống nửa chết, Cổ gia lấy cái gì truy cứu? Họ dám truy cứu sao? Có thể cầu khấn Cố gia không thống lĩnh đại quân tới Cổ gia xả giận đã được coi là may mắn rồi.
Vì vậy, cho dù đám người Cổ gia căm hận đến đâu cũng chỉ có thể bấm bụng nuốt xuống mối hận này, không thể không giữ bình tĩnh.
Thậm chí, Cổ gia còn phải mang theo lễ vật trọng thể tới Cố gia để tạ tội, bởi Cổ Dương Vân cố ý thách thức tôn nghiêm của toàn bộ Cố gia, nhận phải kết cục này quả thực là tự mình chuốc lấy, cũng không thể oán trách người khác.
Người đứng đầu Cổ gia cũng thầm mắng: “Thử tài tiểu công tử Cố gia cũng thôi đi, vậy mà dám dùng cách ngu xuẩn như vậy trắng trợn bôi nhọ tướng uy toàn Cố gia, đúng là nên chuyện thì ít, hỏng việc có thừa!”
Cùng lúc đó, tất cả những gì xảy ra trong bữa tiệc tại Bích Hoa lâu vừa rồi đều đã truyền tới tai tất cả các thế gia và hào môn. Họ từ lâu đã chú ý tới mọi động thái trong bữa tiệc, đều ngầm muốn nhìn xem Cố Thiên Mệnh này có thực sự lợi hại giống như lời đồn đại hay không.
Do đó, tiệc vừa tan, sự tích một cước đá bay Cổ Dương Vân cùng những lời nói khí phách của hắn lập tức truyền tới mọi ngóc ngách của các phương thế lực.
“Hắn tung ra một cước liền đánh gục Cổ Dương Vân của tam đại thiên kiêu? Hơn nữa chỉ với tu vi Linh Huyền sơ kỳ, chuyện này sao có thể? Sợ rằng… Thiên Phong quốc ta sắp dấy lên một hồi gió thổi mây vờn rồi", nhân vật cấp cao tại một thế gia nào đó nháo nhào lộ ra sự kinh ngạc.
"Cố Thiên Mệnh thực không uổng là giống nòi của Cố gia, đã mang dáng dấp oai hùng của thế hệ cha huynh mình rồi", một số ông lão với địa vị cao trong kinh nghe được tin này xong đều sửng sốt một lúc lâu, thì thầm với đôi mắt u tối: "Từ nay về sau, không được phép đắc tội tới Cố gia, ai làm trái lệnh, đuổi khỏi gia tộc, tự sinh tự diệt".
"Hồ nước Cố gia này thực sự quá sâu, sợ rằng còn chưa tìm hiểu ra manh mối đã tự ném chính mình cùng toàn gia tộc vào trong đó rồi", lại một nhân vật nào đó tròn mắt than lên, nhìn đám người trong gia tộc đang run rẩy trước mắt, bất lực hạ lệnh: “Sau này không được chọc tới tiểu công tử Cố gia nữa. Nếu có thể kết giao với hắn thì được tính là lập đại công, có lẽ nhiều năm sau này, Bách Quốc Chi Địa đều sẽ có dấu ấn của Cố gia…”
"Danh hiệu Kỳ Song tướng quân rất xứng đáng!"
Tại nơi thâm cung, Mạc Tu Ương ngồi trên ghế rồng nghe được tin tức này xong thật lâu sau mới thốt ra câu này.
Chỉ trong thời gian nửa ngày ngắn ngủi, toàn bộ các gia đình quý tộc cùng quan viên cấp cao của Thiên Phong quốc đều biết được mọi thứ Cố Thiên Mệnh đã làm trong buổi tiệc.
Những tin tức này chỉ được thảo luận trong giới quan lại quý tộc. Dân chúng bình thường đương nhiên không hay biết kinh đô Thiên Phong quốc hôm nay đều đã như nổ tung.
Đối với nhiều người, lần dò xét này quả thực đã đạt được một vài đáp án, nhưng cũng phải trả một cái giá nhất định.
Câu trả lời đó họ đều biết, Cố gia Cố Thiên Mệnh thực sự là một thiên tài ẩn dật chân chính, danh hiệu Kỳ Song tướng quân ngoài hắn ra còn có thể là ai khác?
Về phần trả giá, e rằng bọn họ đều phải chuẩn bị lễ hậu tới Cố gia xin lỗi, bởi con cháu họ vậy mà dám hỗn xược cười nhạo tướng uy Cố gia, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ nhưng không thể không chú trọng tới.
Nếu đám công tử thế gia kia chỉ cười nhạo Cố Thiên Mệnh, họ hoàn toàn có thể thoái thác cho đó là tranh chấp của lớp thanh niên, không hại đến đại thể. Nhưng một hồi thăm dò này đã triệt để chệch khỏi dự liệu ban đầu, thăng cấp lên thành tôn nghiêm của toàn Cố gia, vậy đó không chỉ còn chuyện của vài câu qua quýt nữa rồi.
Sau chuyện này các thế lực tại Thiên Phong quốc sẽ đều không dám dễ dàng thăm dò Cố Thiên Mệnh cùng Cố gia nữa, nếu không hậu quả khó lường.
Mà lúc này, Cố Thiên Mệnh- nhân vật chính của dòng sự kiện lại đang cùng Lý Sương Nhi dạo bước trên cầu cong tĩnh lặng.
Sau khi hai người rời khỏi Bích Hoa lâu cũng không lập tức trở lại Cố gia mà bất giác đi tới một cây cầu cong cổ kính ở cuối đường, bầu không khí có chút vi diệu.
Tâm tư của Lý Sương Nhi lúc này không đặt trên hoa cỏ cây cối xung quanh mà đều dồn lên Cố Thiên Mệnh bên cạnh. Đến hiện tại nàng vẫn không có cách nào khiến cảm xúc của mình bình lặng lại, cũng không thể tin vào một màn Cố Thiên Mệnh một cước đá Cổ Dương Vân vừa rồi tại Bích Hoa lâu.
Chỉ với một cái liếc mắt tới góc nghiêng của Cố Thiên Mệnh, gò má Lý Sương Nhi liền ửng hồng, kiều diễm động lòng người.
"Lý tiểu thư, sắc trời cũng đã muộn, chúng ta trở về thôi!”, Cố Thiên Mệnh cảm giác được tầm mắt Lý Sương Nhi không ngừng phóng tới, cũng không nói thẳng ra, mà quay đầu nhìn giai nhân váy trắng dài trước mặt, nhẹ nhàng nói.
Cái nhìn chăm chú của Cố Thiên Mệnh bất ngờ ập tới khiến Lý Sương Nhi có chút ngượng ngùng hạ mày, sau đó gật đầu biểu thị đồng ý.
Sau đó họ tiếp tục sánh bước mà đi trong làn gió nhẹ, ngồi xe về phía Cố gia…