Tu La Kiếm Thần

Chương 151: Tướng uy Cố gia chẳng qua cũng chỉ vậy thôi!

Tám năm trước, Cố Thiên Mệnh còn là một đứa trẻ mười hai tuổi, mang theo hộ vệ Cố gia đi trên đường. Sau đó, hắn vào một cửa hàng đồ cổ, nhìn trúng một món đồ chơi nhỏ.

Đúng lúc muốn mua nó thì Cổ Dương Vân cũng là thiếu niên mười mấy tuổi đột nhiên xuất hiện, tranh chấp với Cố Thiên Mệnh món đồ mà hắn nhìn trúng. Về sau, Cố Thiên Mệnh phải tiêu thêm không ít ngân lượng mới mua được.

Chỉ là, khi Cố Thiên Mệnh vừa bước ra khỏi cửa hàng đồ cổ thì liền nghe nói, cửa hàng đó là sản nghiệp của Cổ gia. Lập tức, hắn liền biết mình bị Cổ Dương Vân đùa giỡn.

Cố Thiên Mệnh tức giận không thôi mang theo một đám hộ vệ, trực tiếp quay đầu lại vọt vào cửa hàng, đánh cho Cổ Dương Vân một trận trước mắt rất nhiều người. Cảnh tượng lúc đó, muốn mất mặt bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Sau việc đó, Cổ gia hùng hổ đến cửa đòi một lời giải thích, nhưng lại đυ.ng phải Huyết Hùng tướng quân Cố Ưu Mặc từ biên cương trở về. Tám năm trước, Cố Ưu Mặc dựa vào tu vi Địa Huyền trung kỳ cùng khí thế vạn quân của mình, đánh lùi ngàn vạn quân địch.

Nghe đầu đuôi câu chuyện xong, Cố Ưu Mặc mặc một thân khôi giáp huyết sắc bước vào Cổ gia, khí phách hiên ngang ném xuống mấy ngàn lượng ngân phiếu, nói là tiền thuốc men cho Cổ Dương Vân, sau đó không nói hai lời liền trực tiếp rời đi.

Năm ấy, chuyện này cực kỳ huyên náo, Cổ gia mặc dù nuốt không trôi cục tức này, nhưng cũng phải nhịn xuống. Cổ gia giàu có lại thiếu chút ngân lượng này sao? Thế nhưng, lại không có cách nào, chỉ có thể cười khổ nhận lấy tiền ‘thuốc men’ của Cố Ưu Mặc mang tới.

Việc này liền chấm dứt như thế khiến cho một vài người âm thầm châm chọc cười mỉa.

Giờ khắc này, Cố Thiên Mệnh lại nhắc chuyện cũ, trực tiếp làm cho Cổ Dương Vân nổi giận nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào Cố Thiên Mệnh mà nói: “Cố Thiên Mệnh, người khác sợ hãi Cố gia nhưng Cổ Dương Vân ta không sợ”.

“Ồ”, Cố Thiên Mệnh không mặn không nhạt nhẹ nhàng đáp.

Thấy vẻ mặt bình thản của Cố Thiên Mệnh, Cổ Dương Vân cảm giác mình hít thở không thông, gân xanh trên cổ nổi lên, cực kỳ dữ tợn.

Năm đó, Cố gia uy áp ngập trời, đại đa số mọi người ở đây đều từng bị Cố Thiên Mệnh trêu chọc qua. Bọn họ vừa nghĩ đến cảnh Cố Thiên Mệnh bắt nạt mình hồi trẻ, liền cảm thấy bất đắc dĩ đến cực điểm, không khỏi âm thầm che trán lại.

Cả Thiên Phong Quốc cũng chỉ có Cố Thiên Mệnh của Cố gia có ‘công tích vĩ đại’ như vậy, hơn nữa lại còn sống vui vẻ đến tận bây giờ.

“Cố Thiên Mệnh, có giỏi ngươi quyết cao thấp với ta, để ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, có thể đảm nhận được danh Kỳ Song tướng quân hay không”.

Cổ Dương Vân bị Cố Thiên Mệnh đào lại vết sẹo trước mặt rất nhiều người, cực kỳ phẫn nộ, không nhịn được chỉ vào Cố Thiên Mệnh chất vấn.

Tất cả mọi người đều nín thở, nhìn về phía Cố Thiên Mệnh...

Tam đại thiên kiêu Thiên Phong quốc: Mạc Nam Cầm, Trương Nguyên Tư, Cổ Dương Vân đều nhìn chằm chằm vào Cố Thiên Mệnh với nỗi niềm riêng.

Đại Hoàng Tử Mạc Ngọc Thư với tư cách chủ nhân tổ chức bữa tiệc này lại giống như một khán giả không nói lời nào, chỉ lặng im để mặc bầu không khí trong đại sảnh dần sục sôi.

“Thôi quên đi, bổn công tử lười phải so đo với ngươi, nhàm chán”, Cố Thiên Mệnh vểnh môi cười nhạt, đáp lại bằng một cái nhướng mày.

Đối với hắn mà nói, cho dù tu vi của bản thân mới dừng ở Linh Huyền sơ kỳ cũng đủ sức áp chế một Linh Huyền trung kỳ là Cổ Dương Vân bằng một cái lật tay.

Lý Sương Nhi, người đang ngồi ngay ngắn bên cạnh ngắm nhìn sườn mặt hắn khẽ cắn đôi môi đỏ, tự toát ra phong thái quyến rũ động lòng người.

Cổ Dương Vân đều đã lên dây cót cho một trận đại chiến, nhưng Cố Thiên Mệnh căn bản không có ý định đó, điều này khiến hắn ngơ ngác tới cắn răng nghiến lợi.

“Cổ công tử, nếu Cố công tử đã không muốn cọ xát, ngươi cũng không cần bức ép hắn. Dù sao hắn hiện tại thế nhưng là Kỳ Song tướng quân tôn quý, tuy chỉ là tứ phẩm nhưng cũng không phải là đối tượng chúng ta có thể mạo phạm tới được”.

Cháu trai tể tướng, một trong những thiên kiêu, Trương Nguyên Tư nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc rũ xuống, tuy chỉ nở nụ cười như đang khuyên giải với dáng vẻ thư sinh vô hại nhưng trong mắt hắn ta lại ẩn chứa thâm ý trùng trùng.

Lấy lui làm tiến, có thể nói Trương Nguyên Tư muốn thổi gió cho ngọn lửa này bùng lên càng lớn.

Mặc dù trong lời nói tỏ ý Cổ Dương Vân không cần tranh đấu với Cố Thiên Mệnh, nhưng hắn ta lại thầm chế nhạo Cố Thiên Mệnh có tiếng mà không có miếng, danh hiệu Kỳ Song tướng quân cũng chỉ là một trò cười mà thôi.

“Mọi người vẫn nên uống rượu thôi! Hẳn là Cố công tử không muốn để tâm tới chúng ta”, khóe miệng Mạc Nam Cầm nhếch lên ý cười sâu xa, nói với tất cả bằng giọng nói lanh lảnh.

Cố Thiên Mệnh hoàn toàn phớt lờ bọn họ, vẫn như cũ tự mình uống rượu, hoặc là thỉnh thoảng tán gẫu với Lý Sương Nhi đôi câu.

“Hừ! Tiểu công tử Cố gia ngay cả dũng khí quyết đấu một trận cũng không có, tướng uy của Cố gia chẳng qua cũng chỉ có vậy”, Cổ Dương Vân hừ lạnh một tiếng, sau khi liếc nhìn Cố Thiên Mệnh một cái liền chẳng buồn che đậy, ngạo mạn phun ra câu này.

Đại hoàng tử Mạc Ngọc Thư đánh giá Cố Thiên Mệnh thật sâu, khẽ cau mày thầm nhủ trong lòng: “Đối diện với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của đám đông như vậy nhưng Cố Thiên Mệnh một mực không có nửa điểm phản ứng, rốt cuộc là do tâm tính hắn trầm ổn tột độ hay vẫn là một phế thể không thể tu hành như trước kia, phong độ hiện tại căn bản đều là giả vờ? Không lẽ người gây chấn động Nhạn Hành quan là một kẻ khác, là thuật che mắt mà Cố gia bày ra để mê hoặc thiên hạ?”

Mạc Ngọc Thư không hiểu, kiên trì muốn nhìn ra gì đó từ mỗi hành động cử chỉ cùng biểu cảm của Cố Thiên Mệnh. Nhưng bất luận ông ta dùng huyền khí thăm dò thế nào, Cố Thiên Mệnh vẫn duy trì dáng vẻ thong dong bình thản, trong cơ thể vẫn trống rỗng như một người bình thường.

“Trừ phi lần này ta đoán sai rồi? Cố Thiên Mệnh vẫn chỉ là một công tử phế vật?”, đại hoàng tử lẩm bẩn trong lòng, ông ta nhìn không thấu Cố Thiên Mệnh này.

Thấy Cố Thiên Mệnh thậm chí không có ý phản bác, đám đông chỉ có thể đè nén xuống sự bất mãn trong lòng.

Không còn cách nào khác, họ không thể xông lên cứng rắn ép buộc hắn ra tay! Đó sẽ không đơn thuần là buông lời châm chọc nữa mà là đang kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy danh của Cố gia, không ai dám nguyện ý động tới uy nghiêm của nhà họ, nếu không phải gánh hậu quả thế nào, chẳng ai lường trước được.

Trong lòng mỗi người đang có mặt đều có suy nghĩ riêng của mình.

Nhưng ngay khi Cổ Dương Vân vừa ngồi xuống, nụ cười mỉm bên môi của Cố Thiên Mệnh cũng vụt tắt, hắn ngẩng đầu nhìn Cổ Dương Vân với gương mặt không cảm xúc, trong giọng điệu đạm mạc pha lẫn một tia lạnh lẽo sắc bén: “Cổ Dương Vân, ngươi vừa nói gì? Tai của bổn công tử có chút nghễnh ngãng, ngươi có thể lặp lại một lần nữa không?”

Ồ—

Trong thoáng chốc, mọi ánh mắt trong đại sảnh lại đổ dồn lên người Cố Thiên Mệnh, bầu không khí yên tĩnh lặng lẽ lan tràn khắp nơi.

Đột nhiên bị đôi mắt sâu hút như vực thẳm của Cố Thiên Mệnh nhìn thẳng tới khiến Cổ Dương Vân không biết vì sao lại rét run trong lòng.

Nhưng hắn ta ngoài mặt vẫn giữ nguyên nét kiêu căng, lớn tiếng đáp: “Cố công tử thân là con trai Cố gia mà can đảm để giao chiến với ta cũng không có. Ta nói tướng uy Cố gia cũng chỉ có vậy thì có gì sai?”

Tướng uy Cố gia cũng chỉ có vậy.

Câu nói này lại một lần nữa phát ra từ miệng Cổ Dương Vân, vang vọng khắp đại sảnh Bích Hoa lâu, hồi lâu vẫn không tiêu tan.

Cố Thiên Mệnh có thể dung túng để người khác nói bản thân vô dụng chơi bời lêu lổng, danh không xứng với thực, khét tiếng gần xa…

Nhưng danh tiếng của Cố gia là thứ được đánh đổi từ máu và tính mạng của phụ thân Cố Thừa Quân vì nước hi sinh, từ hai vị huynh trưởng tráng niên mất sớm của hắn, cũng như ông cụ Cố cùng Cố Ưu Mặc.

Họ vì sự an yên của Thiên Phong quốc mà chiến đấu anh dũng nơi biên cương, chống lại vô số kẻ thù xâm lược, phải trả giá bằng cả máu tươi sinh mạng mới đổi lấy được cái gọi là tướng uy Cố gia hư vô mờ ảo này.

Nhưng hôm nay Cổ Dương Vân lại trâng tráo nói rằng chẳng qua tướng uy Cố gia cũng chỉ có vậy ngay trước mặt Cố Thiên Mệnh. Đây không phải giễu cợt Cố Thiên Mệnh hắn, mà đang hạ nhục toàn bộ Cố gia, là lăng mạ những tấm gương trung liệt đã trả giá cả cuộc đời của Cố gia hắn.

Ngay cả khi sở hữu kí ức cùng tâm cảnh của kiếp trước như Cố Thiên Mệnh cũng không kìm được xúc động.

Cố gia là điểm giới hạn của hắn trong kiếp này, là đại thụ che nắng chắn mưa bao bọc hắn đến tuổi trưởng thành.

Nghe được lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn này của Cổ Dương Vân, Cố Thiên Mệnh thực sự nổi giận rồi.

Hắn chậm rãi đặt xuống ly rượu trong tay, sau đó đứng dậy, vỗ nhẹ lên góc áo nhăn nhúm, thong thả rảo bước tới trung tâm đại sảnh dưới cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người.

Lý Sương Nhi chứng kiến một màn này không khỏi run lên trong lòng, nàng có thể cảm nhận được những thay đổi tinh tế trong tâm trạng của hắn, những ngón tay búp măng khẽ đặt trên làn váy hồng trắng bất giác siết chặt lại.

Mọi người thấy Cố Thiên Mệnh bất ngờ đứng dậy đi tới trung tâm đại sảnh thì khó hiểu nhíu mày, cúi đầu xôn xao nghị luận.

"Ngươi, tới đây", Cố Thiên Mệnh mặt lạnh như tiền nhìn Cổ Dương Vân như muốn xoáy sâu qua người hắn ta, giọng hắn lạnh toát không nghe ra bất kì tia cảm xúc nào.

"Làm cái gì?", Cổ Dương Vân theo bản năng hỏi ngược lại.

"Chiến!"

Cố Thiên Mệnh từ tốn hé cánh môi mỏng, phun ra một từ này.

Nghe vậy mọi người đều kinh hãi, không ngờ Cố Thiên Mệnh lại thực sự định giao chiến với Cổ Dương Vân, vừa rồi bọn họ nhiều người châm chọc hắn như vậy cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác nào, sao bỗng dưng lại đồng ý ứng chiến rồi?

Đại hoàng tử Mạc Ngọc Thư cũng giật mình nhướng mày, ngờ vực nhìn Cố Thiên Mệnh thật sâu, không biết đang suy tính gì.

"Được, nếu Cố công tử đã nguyện ý chiến đấu, vậy hãy cọ xát một phen", Cổ Dương Vân nghe được từ ‘chiến" nhẹ bẫng từ miệng Cố Thiên Mệnh liền nở nụ cười sâu kín, hào hứng đứng dậy đáp.

Sự chuyển biến đột ngột này khiến hai đại thiên kiêu Trương Nguyên Tư cùng Mạc Nam Cầm cũng phải nín chặt hơi thở, ngưng chặt tinh thần dõi theo mọi cử động của Cổ Dương Vân và Cố Thiên Mệnh.

"Nếu đã chiến đấu thì phải gánh lấy hậu quả", Cố Thiên Mệnh thản nhiên nhìn Cổ Dương Vân, lời nói ra phảng phất rét lạnh.

"Ngươi nói cái gì?", Cổ Dương Vân nghi hoặc cau mày, không hiểu ý tứ trong câu nói này của Cố Thiên Mệnh.

Cố Thiên Mệnh không giải thích, đôi tay hắn buông thõng hai bên hông, vạt áo không gió tự bay, hờ hững ngẩng đầu nói: "Ra tay đi!"

Cổ Dương Vân đã chờ đợi cơ hội này rất lâu rồi, khóe miệng không khỏi hiện lên nụ cười đắc ý