Nhưng Cố Ưu Mặc lại bất đồng, ông ấy khí huyết dồi dào, đang độ trung niên, cho dù trên người có thương tích cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Vì vậy Cố Thiên Mệnh mới nắm chắc trong tay việc giúp ông ấy đột phá.
“Thằng nhóc thối, điều cháu nói là thật sao?”, Cố Ưu Mặc nhìn Cố Thiên Mệnh thật sâu, cảm thấy bản thân hoàn toàn nhìn không thấu đứa cháu trai với thủ đoạn nhiều vô kể này nữa rồi.
Năm đó sau khi ông ấy trở về với đôi chân tàn phế thảm thương này không biết đã mời tới biết bao vị danh y nhưng tất cả đều lắc đầu chịu bó tay. Nhưng trải qua năm năm nó lại được cháu trai của minh chữa trị thành công.
Cố Ưu Mặc vô cùng tò mò rốt cuộc Cố Thiên Mệnh đã trải qua những gì, nhưng ông ấy cũng không tùy tiện tra hỏi, bởi khi nào Cố Thiên Mệnh muốn bộc bạch, hắn tự nhiên sẽ nói ra, không cần phải truy hỏi.
“Đương nhiên là thật rồi, nhị thúc, người đã tích lũy năm năm rồi, chỉ thiếu một bước ngoặt để tiến vào cảnh giới Địa Huyền trung kỳ thôi”, Cố Thiên Mệnh gật đầu chắc nịch.
“Hừ—-”, Cố Ưu Mặc thở ra một hơi thật dài, cố gắng đè nén những gợn sóng sắp bung trào nơi đáy lòng, nghiêm túc nói: “Nếu đã như vậy liền nghe theo cháu đi”.
“Được”, nói đoạn, mái tóc đen của hắn bất giác bập bềnh theo làn gió nhẹ, phiêu dật như mây.
Những ngày sau đó Cố Thiên Mệnh đều dành thời gian ở bên Cố Ưu Mặc, giúp Cố Ưu Mặc lặng lẽ tu hành thu nạp, duy trì trạng thái tinh thần tốt nhất.
Nhưng hôm nay không hiểu sao hắn lại nhận được một thiệp mời.
Một lời mời từ đại hoàng tử Thiên Phong quốc!
Ý tứ trên thiệp mời chính là đại hoàng tử sắp tổ chức tiệc chiêu đãi thế hệ thanh niên một năm một lần, hy vọng Kỳ Song tướng quân Cố Thiên Mệnh có thể tới tham dự, tỏ ý rất nhiều người muốn nhìn ngắm phong thái oai phong của Kỳ Song tướng quân hắn.
Đồng thời Lý gia Lý Sương Nhi cũng nhận được lời mời đến bữa tiệc này.
“Đại hoàng tử có lời mời? Địa điểm còn là Bích Hoa lâu?”, khi Cố Thiên Mệnh mở đọc thiệp mời, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định tới dạo chơi một vòng!
Suy cho cùng nếu Lý Sương Nhi đã nhận được thiệp mời tới dự, nếu Cố Thiên Mệnh hắn không tới, e rằng sẽ khiến một số người nghi ngờ và bất mãn.
"Hai ngày sau, Bích Hoa lâu… Ta thực muốn nhìn xem vị đại hoàng tử cũng là thái tử của Thiên Phong quốc này muốn làm cái gì”.
Có lẽ Thiên Phong quốc thoạt nhìn có vẻ sóng yên biển lặng cũng sắp trào dâng mạch nước ngầm rồi.
Cố Thiên Mệnh không để tâm về chuyện này, hắn chỉ quan tâm tới Lý Sương Nhi, người cũng nhận được thiệp mời mà thôi, ngoài chuyện này ra, hắn hoàn toàn không coi trọng bữa tiệc sẽ diễn ra vào hai ngày nữa đó.
Bích Hoa lâu, nơi thanh lâu yên liễu nổi tiếng nhất kinh thành, bên trong đều là mỹ nhân oanh oanh yến yến ngàn vạn tuyển chọn. Trong đó không thiếu những tài nữ thơ từ tuyệt xướng, cũng có nghệ nữ cầm âm đăng đường.
Vô số người chen lấn đến vỡ đầu chỉ mong được nhìn thấy cảnh xuân của Bích Hoa lâu, không còn cách nào khác, Bích Hoa lâu cũng không chỉ là nơi thanh lâu, hơn nữa còn là nơi tụ tập thường xuyên của các đại hào môn.
Đại hoàng tử Thiên Phong Quốc tên là Mạc Ngọc Thư, tuổi bốn mươi, là thái tử của Thiên Phong Quốc.
Hôm nay, Mạc Ngọc Thư mặc một bộ trường bào áo gấm màu vàng nhạt, ngồi ở vị trí trung tâm của Bích Hoa lâu. Chung quanh ông ta có một vài tên hộ vệ sắc mặt lạnh lùng.
Bởi vì hôm nay đại hoàng tử Mạc Ngọc Thư đến, toàn bộ Bích Hoa lâu trên dưới ngừng kinh doanh, quyền làm chủ giao cho ông ta.
Không bao lâu sau, toàn bộ đại sảnh ngồi đầy người, đều là các đại công tử, tiểu thư cùng thiếu gia hào môn.
Mọi người cúi đầu khẽ thảo luận, nói chuyện rất vui vẻ.
“Hoàng bá phụ, đại sảnh ngồi đầy người rồi, yến hội có thể chính thức bắt đầu chưa?”, Mạc Tử Thành, thế tử của Bình Thành Vương, cũng là cháu trai của đại hoàng tử. Khuôn mặt tuấn lãng của hắn mang theo một tia cung kính, hướng về phía Mạc Ngọc Thư xin chỉ thị.
“Không vội, còn có một người chưa đến”, đại hoàng tử Mạc Ngọc Thư nhẹ nhàng nhìn lướt qua mọi người một cái, khóe miệng nổi lên một nụ cười thâm ý, nhẹ nhàng đáp lại một tiếng.
“Còn ai nữa”, Mạc Tử Thành nhìn một đám thanh niên tuấn tài cùng tiểu thư thế gia ngồi đầy hội trường, nhíu mày lẩm bẩm.
Theo trời gian trôi qua, mắt thấy mặt trời sắp lên cao, mọi người thấy đại hoàng tử Mạc Ngọc Thư còn chưa định chủ trì buổi tiệc, ngược lại có chút kì quái.
Có một vị công tử thế gia đã mất kiên nhẫn đứng bật dậy, hướng về phía Mạc Ngọc Thư hành lễ hỏi: “Đại hoàng tử, không biết yến hội khi nào mới bắt đầu đây?”
Đôi mắt Mạc Ngọc Thư hờ hững nhìn lướt qua vị thế gia công tử kia một cái, sau đó trầm thấp nói: “Không vội, ngồi thêm một lát nữa”.
Mọi người thấy dáng vẻ trầm ổn như vậy của Mạc Ngọc Thư, cũng không tiện mở miệng hỏi, yên lặng cúi đầu nghị luận, tiếp tục uống rượu ngon.
Mạc Ngọc Thư lần này tổ chức yến hội, thứ nhất là muốn xem các công tử có ai có thể sử dụng hay không, tương lai có thể giúp ông ta hành sự, thứ hai chính là muốn lung lạc một người.
Thời gian lại dần trôi qua, bầu rượu ngon trên bàn không biết đã thay đến bình thứ mấy.
Rốt cục, bóng dáng Cố Thiên Mệnh từ cửa lớn Bích Hoa lâu xuất hiện. Ở bên cạnh hắn chính là quốc sắc thiên hương Lý Sương Nhi.