Tu La Kiếm Thần

Chương 123: Một trận thành danh

Cùng lúc đó, tin tức về trận chiến ở Nhạn Hành quan giống như mọc cánh truyền khắp các phương của Thiên Phong quốc.

Đại quân ba vạn lính của Bắc Việt quốc với khí thế hung mãnh tiến đánh thẳng vào Nhạn Hành quan! Bao phủ toàn bộ bầu trời như một đám mây đen.

Phong Ngạo Cẩm, đại tướng trấn giữ Nhạn Hành quan phái ra đại quân một vạn người xuất ứng chiến!!

Trong chớp mắt bên ngoài Nhạn Hành quan máu chảy thành sông, thây xác nằm ngổn ngang khắp cánh đồng, cả vùng đất rộng lớn dường như đang rêи ɾỉ, cuộn lên từng đợt cát mù mịt cùng cuồng phong.

Điều khiến người ta phải kinh ngạc nhất là, một hiệu úy trẻ tuổi đội mũ giáp màu đen, tay cầm trường thương xông pha tàn sát quân Bắc Việt quốc khiến người người bàng hoàng, hắn dám đứng hiên ngang một mình trước vạn quân! Hơn nữa còn dùng khí thế oai hùng đối đầu với thống soái quân địch, tiếng nói như sấm rền tự báo danh tính đến giờ vẫn như đang vang vọng khắp bốn phương:

Ta là Cố Thiên Mệnh của Cố gia Thiên Phong quốc!

Tin tức về trận chiến này tại Nhạn Hành quan đã lan khắp thôn cùng ngõ hẻm, tạo nên một cuộc địa chấn toàn thiên hạ.

Bất luận là Thiên Phong quốc, hay là Bắc Việt Quốc cùng các quốc gia khác đều kinh động không thôi.

Một người một thương dám địch lại vạn quân, chỉ với loại khí phách ngạo nghễ này, thì người bình thường không thể bì nổi. Huống hồ hắn còn chém gϊếŧ hàng trăm sĩ tốt của Bắc Việt quốc, một thân áo giáp đen bạc đều bị nhuốm đỏ rực, là một hình ảnh cực kỳ ám ảnh đối với những người có mặt lúc đó.

“Cố Thiên Mệnh? Tiểu công tử phế vật nổi danh thiên hạ đó của Cố gia? Sao có thể!”, rất nhiều hoàng triều, cùng không ít thế lực đều bàng hoàng đến cực điểm mà phát ra câu hỏi ngờ vực này.

“Tiểu công tử Cố gia khét tiếng đó của Thiên Phong quốc lại là vị hiệu úy oai phong lẫm liệt đứng giữa sa trường? Đang đùa cái gì vậy?”

Vô số người không muốn tin sự thật này, tất cả đều âm thầm phái thân tín nhanh chóng thăm dò tính thực hư.

“Ngươi nói cái gì? Tên tiểu công tử Cố gia chuyên gây chuyện thị phi chỉ biết ăn chơi hưởng lạc, ức hϊếp các công tử tiểu thư khác lại đứng nơi sa trường ngăn cản đại quân Bắc Việt quốc?”

"Điều tra! Nhất định phải điều tra rõ ràng cho ta! Tên phế vật đó của Cố gia sao có thể có bản lĩnh này? Vậy mà nói hắn đột phá cảnh giới Linh Huyền ngay giữa chiến trường, tránh thoát được một mũi tên tập kích của cường giả Địa Huyền, đúng là trò đùa nực cười nhất thiên hạ mà”.

Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, tin tức về trận chiến tại Nhạn Hành quan gần như đã truyền khắp toàn bộ Thiên Phong quốc, dấy lên từng đợt sóng tại nơi ngoài mặt vốn cực kỳ an tĩnh này.

Ta, Cố Thiên Mệnh, cháu trai của trấn quốc đại nguyên soái Thiên Phong quốc Cố Nghị, con trai của Thừa Mông tướng quân Cố Thừa Quân năm xưa, cũng là cháu trai của Huyết Hùng tướng quân Cố Ưu Mặc.

Những lời kinh thiên động địa của Cố Thiên Mệnh tất nhiên cũng lan tới nơi sâu của kinh đô, truyền đến đại điện hoàng cung.

Mạc Tu Ương, quân thượng của Thiên Phong quốc ngồi trên ghế rồng, dùng vẻ mặt ngưng trọng lạnh lẽo quét qua quan viên văn võ một lượt, khiến bầu không khí bức bối tới cực điểm.

“Báo! Biên quan Nhạn Hành bắc cương có tin báo khẩn cấp!”

Bên ngoài đại điện hoàng cung, một tướng sĩ vội vàng từ ngoài cửa xông thẳng vào, sau khi hét to một tiếng, trực tiếp hướng Thiên Cảnh Đế- Mạc Tu Ương quỳ xuống một chân.

Một trận này tại Nhạn Hành quan chỉ kéo dài một ngày liền thông qua bồ câu đưa thư bằng đủ con đường cấp tốc đưa tin tức trong quân về kinh đô.

“Đọc!”

Mạc Tu Ương tiếc chữ như vàng phun ra một từ này.

Trong nhất thời, tất cả quan viên đều nén chặt hô hấp, đổ dồn ánh mắt lên tướng sĩ đang quỳ một gối ở giữa đại điện kia, nội tâm bất giác kéo căng như dây đàn.

“Khởi bẩm quân thượng, Nhạn Hành quan trận này thắng lớn”.

Tướng sĩ đưa tin lập tức nhìn vào quân báo, lớn tiếng đọc: “Tướng quân Phong Ngạo Cẩm phái ra một vạn tinh binh đối chiến, dùng năm nghìn binh sĩ chém gϊếŧ đại quân Bắc Việt quốc, thành công đẩy lùi quân địch”.

“Hay!”, Mạc Tu Ương nghe vậy không khỏi túm chặt tay vịn của ghế rồng, trên gương mặt cũng lộ ra một tia mừng rỡ.

Tinh thần căng thẳng của quan viên văn võ lúc này cũng được thả lỏng, cực kỳ hân hoan.

Khi tướng sĩ truyền tin thấy được vài dòng nội dung phía sau tờ quân báo thì ánh mắt có chút ngạc nhiên khựng lại, sau đó như nín thở mà lớn tiếng hô tiếp: “Trong khi đại quân thu quân về thành có một hiệu úy xông ra hạ gục hàng chục binh lính của quân Bắc Việt quốc, đồng thời tuyên bố: Xâm phạm Thiên Phong quốc ta, chém!”

“Lời này vừa vang lên cũng làm lay động sĩ khí của đại quân Bắc Việt quốc”, sau gáy của tướng sĩ đưa tin phát lạnh, tiếp tục: “Đột nhiên thống soái Bắc Việt âm thầm tập kích vị hiệu úy này nhưng hắn đã an toàn né tránh chỉ với tu vi Linh Huyền sơ kỳ”.

Giờ phút này, tất cả quan viên đều nín thở lắng nghe tin tình báo, có người không khỏi thầm than trong lòng: “Không hổ là tướng sĩ của Thiên Phong quốc ta, bậc nam nhi phải dũng mãnh như vậy!”

Mạc Tu Ương tựa hồ nhìn thấy dáng vẻ một hiệu úy quét ngang chiến trường từ trong quân báo, nhiệt huyết trong lòng như được thổi bùng, đan xét chút hưng phấn.

“Thống soái Bắc Việt hỏi: Ngươi là ai?”, tướng sĩ đưa tin cảm thấy như mình đã đọc lầm, dùng sức chớp mắt mấy lượt mới nghiến răng hét lớn: “Hiệu úy đáp: Ta là Cố Thiên Mệnh của Cố gia, Thiên Phong quốc! Sau đó sĩ khí đại quân Bắc Việt sa sút, không còn sức chiến đấu, trận này bên ta đại thắng”.