Bên ngoài Nhạn Hành quan lúc này đặc biệt vắng lặng, xem ra vô cùng bình yên.
Chỉ là Cố Thiên Mệnh biết rằng chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ bị nhấn chìm trong biển máu vô tận, có lẽ xác chết sẽ chất đống thành núi, ghê rợn không thôi.
Vùng đất cát vàng bên ngoài Nhạn Hành quan chứa đựng ý chí của vô số trái tim, cũng bao hàm cả mùi máu tanh nồng.
Mỗi một tướng sĩ của Nhạn Hành quan giờ khắc này đều đã làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng đối đầu với đại quân Bắc Việt quốc đang tiến tới bất cứ lúc nào.
Hơi thở tiêu điều khẩn trương từ từ lan tỏa trong Nhạn Hành quan, như thể sẽ nuốt chửng toàn bộ tòa thành vậy.
“Khởi bẩm tướng quân, quân địch Bắc Việt quốc chỉ còn cách hơn mười dặm nữa”, một lát sau, sĩ tốt thăm dò tin tức của Bắc Việt quốc lập tức chạy trở lại báo cáo.
Vào lúc này, từng tia nắng ấm áp yếu ớt xuyên qua màn đêm đen kịt nơi chân trời xuống Nhạn Hành quan, cũng mang đến một tia sáng rỡ cho vùng đất cát vàng bên ngoài ải.
Phong Ngạo Cẩm trầm mặc không nói nhìn về phía xa, ông ta siết chặt nắm đấm, bộ áo giáp trên người vô cùng chói mắt dưới ánh nắng sớm, khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Ai cũng không lên tiếng, tất cả đều dõi mắt về phía xa.
Không khí trở nên trang nghiêm và lắng đọng hơn.
Những cơn gió bắt đầu cuộn lên từ vùng đất cát vàng ấy, giống như một cơn lốc xoáy càng lúc càng tiến tới gần Nhạn Hành quan.
Phong Ngạo Cẩm thấy vậy thì đôi mắt chợt lạnh, cả người ông ta cũng khựng lại, hai tay vô thức nắm chặt lấy mép tường thành. Chúng tướng lĩnh cũng lập tức lên dây cót, đồng loạt nghiến răng nhìn về phía xa xa có từng trận cát vàng đang dần cuộn lên bụi mù kia.
“Bắc Việt quốc, 3 vạn quân…”.
“Bắc Việt quốc… năm năm trước, chính là vì chúng xâm lăng mới đẩy nhị thúc vào tình cảnh bi thương suốt năm năm sao?”, bộ giáp màu đen bạc của Cố Thiên Mệnh phát ra tiếng kim loại gầm gừ trong trận cuồng phong.
Nhìn cát vàng cùng gió khói cuộn bay từ xa, Phong Ngạo Cẩm trợn mắt nhìn chăm chăm, giơ tay phải lên hét lớn: “Chúng tướng sĩ nghe lệnh, đánh trống!"
Vừa có hiệu lệnh, tiếng trống dồn dập liền vang lên.
“Tùng! Tùng tùng…”
Trên tường thành Nhạn Hành quan, tất cả tướng lĩnh bắt đầu đánh trống theo lệnh của Phong Ngạo Cẩm, từng trận nối tiếp từng hồi vang lên từ Nhạn Hành quan, vang vọng ra cả khoảng không gian rộng lớn.
Cố Thiên Mệnh đứng trên tường thành, nghe tiếng trống trận như sấm dậy, nội tâm bắt đầu trào dâng vô số cảm xúc phức tạp, hắn dường như nhìn thấy cảnh tượng máu bắn tung tóe đầy trời khi bản thân đối mặt với vô số kẻ thù mạnh mẽ ở kiếp trước.
"Kiếp này, ta nhất định sẽ leo lêи đỉиɦ cao, chạm tới cảnh giới hư vô trong kiếp trước”, Cố Thiên Mệnh sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị, nhớ đến cảnh giới mà mình khát khao chạm tới nhưng lại không thực hiện được ở kiếp trước liền bùng lên chiến ý dạt dào.
Có người nói, tranh chấp buổi loạn lạc nhất định sẽ dẫn đến máu chảy thành sông, thây xác chồng chất. Có người nói, chém gϊếŧ là định lý bất biến tại Bách Quốc Chi Địa.
Con đường của anh hùng được định sẵn trải đầy máu tươi, giẫm lên vô số xương trắng cùng biển máu để leo lêи đỉиɦ cao. Nhưng nếu thế gian thực sự có thể hòa bình không cần tới tàn sát, thì có mấy người muốn liều mạng chiến đấu đây?
Đáng tiếc, có một số việc, dù có muốn làm hay không, đều phải gánh vác trách nhiệm và niềm quang vinh to lớn, trả giá bằng cả sinh mạng.
Giống như vô số tướng sĩ của Nhạn Hành quan giờ phút này, rõ ràng biết sống chết khó đoán cũng phải liều lĩnh một trận, chính là vì có thể khiến cuộc sống của dân chúng hậu phương được an bình, hy vọng Thiên Phong quốc có thể vang danh.
Bởi vì chỉ có như vậy họ mới không cô phụ sự kỳ vọng của hàng trăm triệu sinh linh, xứng đáng với niềm tin mà mình vẫn luôn tin tưởng. Bọn họ không sợ chết, chỉ sợ quốc uy của Thiên Phong quốc bị tổn hại, bọn họ không sợ chiến tranh, chỉ lo lắng dân chúng ở hậu phương bị tổn thương.
“Mọi người nghe lệnh!”, Phong Ngạo Cẩm nhìn về phía xa, sau đó quay người giơ tay lên, lớn giọng ra lệnh: “Tự thống lĩnh các tướng sĩ dưới trướng mình, chuẩn bị đối đầu với địch!”
“Vâng!”
Chúng tướng lập tức ngẩng đầu hô.
Cùng với tiếng trống đánh đùng đùng, tất cả các tướng lĩnh lần lượt chạy về phía doanh trại, chỉ đợi mệnh lệnh của Phong Ngạo Cẩm phát ra liền lập tức xuất thành nghênh địch.
Cố Thiên Mệnh cũng theo sau phó tướng Nhậm Tề Phong, nhanh chóng trở lại quân doanh của mình, chuẩn bị cho trận đại chiến sắp tới.
Tuy rằng Nhậm Tề Phong chỉ là một phó tướng ngũ phẩm, nhưng dưới trướng cũng dẫn dắt hơn hai nghìn người. Ông ta đứng trên đài chỉ huy của mình, rủ mi nhìn xuống chúng binh sĩ dưới quyền, rồi ngẩng đầu hét lớn: “Đại quân Bắc Việt đang đến gần, tất cả tướng sĩ có bằng lòng theo bổn tướng ra ngoài thành nghênh địch không?”
"Sẵn sàng!"
Chúng tướng lĩnh dưới trướng đồng loạt ngẩng đầu nhất tề hô vang.
Trong tiếng thét hào hùng của tất cả binh lính đan xen tiếng trống trận giục giã, tất cả hòa nhịp vang tận trời xanh, dường như khiến cho cả vùng đất rung chuyển theo.
“Diệt sạch lũ xâm lược, bảo vệ uy danh của Thiên Phong Quốc ta!”
Nhậm Tề Phong nắm chặt một thanh trường thương màu đen trong tay, đột nhiên dồn lực đâm thẳng lên trời, các thớ cơ trên cổ ông ta nổi hằn, theo đó là một lời kêu gọi oanh liệt vang lên.
“Bảo vệ uy danh của Thiên Phong Quốc ta!”
Tiếng hô của hơn hai nghìn binh lính vang vọng khắp bầu trời hồi lâu chưa tan, khiến cho một góc sâu trong trái tim Cố Thiên Mệnh nhấc lên một gợn sóng…