Tu La Kiếm Thần

Chương 102: Một chữ "An"

Ông cụ Cố từ xưa đến nay luôn là người khẩu xà tâm phật, Cố Thiên Mệnh đã sớm quen rồi, hơn nữa hắn có thể cảm giác được tình cảm yêu chiều nồng đậm kia qua lời nói và hành động của ông ấy.

Vì thế, Cố Thiên Mệnh đem văn thư ông cụ Cố đưa cho nhét vào ngực, sau đó liền rời đi.

Nhìn bóng dáng áo dài trắng của Cố Thiên Mệnh dần khuất xa, trong mắt ông cụ Cố dần lộ ra một tia bi thương xen lẫn vui mừng.

....

Tây Sương Viện.

Lý Sương Nhi đang nhẹ nhàng múa bút làm thơ giữa bách hoa đua nở, nàng lạnh lùng như trần tiên, nhưng lại không mất đi vẻ nhu tình kiều mị.

Nếu đã quyết định đi tới biên cương, Cố Thiên Mệnh đương nhiên phải qua chào hỏi Lý Sương Nhi.

Lý Sương Nhi liếc mắt một cái liền nhìn thấy Cố Thiên Mệnh đang sải bước tới, nàng lập tức buông bút mực trong tay xuống, đi về phía hắn vài bước, hai đầu gối khẽ cong nhẹ nhàng hành lễ.

“Lý tiểu thư không cần phải như vậy”, Cố Thiên Mệnh thấy Lý Sương Nhi hành lễ với mình, lập tức mở miệng nói.

Lý Sương Nhi chỉ khẽ cười, tỏ vẻ đáp lại.

“Lý tiểu thư, hôm nay ta đến đây là muốn nói với nàng một chuyện”, Cố Thiên Mệnh cũng không trì hoãn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

Lý Sương Nhi nhíu mày, đôi mắt trầm xuống nhìn Cố Thiên Mệnh.

“Ta cần ra ngoài trong một thời gian dài, ít nhất cũng phải một hai tháng, cho nên...”, giai nhân tuyệt sắc trước mắt, làm cho người ta cảm thấy thương tiếc như vậy, cho dù là Cố Thiên Mệnh cũng khó có thể kháng cự, đành phải nhẹ giọng nói: “Bằng không nàng về Lý gia trước, thế nào?”

Lời nói của Cố Thiên Mệnh có hai tầng ý nghĩa, thâm ý nồng đậm.

Lý Sương Nhi miệng không thể nói, nhưng lòng nàng lại sáng như gương, nàng sao có thể không nghe ra thâm ý ẩn giấu trong lời nói của Cố Thiên Mệnh chứ?

Đối với việc này, Lý Sương Nhi trực tiếp cong đôi môi đỏ mọng, sau đó lấy tay làm động tác để Cố Thiên Mệnh chờ một lát.

Thấy vậy, Cố Thiên Mệnh liền nhìn Lý Sương Nhi đi đến nơi đặt bút mực đặt ở giữa vườn hoa. Ngay sau đó, Lý Sương Nhi vung bút viết một chữ cực đẹp trên giấy trắng.

Chữ rất đơn giản, nhưng lại khiến linh hồn Cố Thiên Mệnh đắm chìm hồi lâu, không khỏi run rẩy một chút.

An!

Một chữ ‘An’!

Giấy trắng mực đen, chỉ có một chữ, lại dội thẳng vào trong linh hồn khiến Cố Thiên Mệnh không thể bỏ mặc và giữ bình tĩnh.

Nàng không hỏi Cố Thiên Mệnh muốn đi đâu, cũng không hỏi rốt cuộc đi bao lâu. Bởi vì nàng biết, có một số việc không cần đi tìm hiểu, chỉ cần biết an nguy của một người là tốt rồi.

Cố Thiên Mệnh không nói nhiều nữa, chậm rãi khom lưng cúi chào Lý Sương Nhi. Lý Sương Nhi cũng đáp lễ, thân thể mềm mại nhẹ nhàng cúi người.

Nha hoàn thị nữ bên cạnh căn bản không biết vì sao Cố Thiên Mệnh đột nhiên lại hành lễ với Lý Sương Nhi, mà Cố Thiên Mệnh và Lý Sương Nhi lại không hề nói ra.

Một chữ ‘An’ cũng có hai ý tứ. Thứ nhất là làm cho Cố Thiên Mệnh yên tâm, nàng không ghét hay cự tuyệt chuyện hôn nhân này. Thứ hai là để Cố Thiên Mệnh biết, ra ngoài quan trọng nhất là an toàn, trở về sớm một chút.

Giờ khắc này, có lẽ ngay cả Cố Thiên Mệnh cũng không biết, tiểu thư khuê các Lý Sương Nhi cùng tâm thế nhu tình tinh tế đã chậm rãi khắc sâu vào trong lòng hắn.

Vì thế, dưới ánh mắt không chút che giấu của Lý Sương Nhi, Cố Thiên Mệnh rời khỏi Tây Sương viện, đi về phía đình viện của Cố Ưu Mặc.

Cố Thiên Mệnh cũng nói chút ít với Cố Ưu Mặc, nghe được Cố Thiên Mệnh muốn đi biên cương, phản ứng của Cố Ưu Mặc cùng ông cụ Cố không khác nhau nhiều lắm, đều là mắng chửi Cố Thiên Mệnh một trận.

Mà Cố Thiên Mệnh thì không nhanh không chậm giải thích những lời lúc trước đã nói với ông cụ Cố, hơn nữa cực kỳ trịnh trọng dặn dò Cố Ưu Mặc kiên trì mỗi buổi sáng canh năm phải dùng huyền khí khơi thông kinh mạch hai chân.

Cố Ưu Mặc hỏi vì sao, Cố Thiên Mệnh im lặng không nói, chỉ bảo sau này sẽ nói lại rõ hơn.

“Tiểu tử thối, rốt cuộc cháu muốn làm gì?”, Cố Ưu Mặc khó hiểu, chỉ là ý nghĩa chữa trị đôi chân mình vừa vụt qua, lại bị dập tắt, lẩm bẩm nói: “Tiểu tử này thay đổi thật lớn, thật sự... trưởng thành hiểu chuyện rồi...”

Non nước tươi đẹp, trải đầy mặt đất là những gốc cây cao ngất cùng bụi cỏ rậm rạp.

Căn dặn mọi thứ thỏa đáng xong Cố Thiên Mệnh liền rời khỏi Cố gia, cưỡi một con khoái mã được tuyển chọn đặc biệt từ trong phủ phóng thẳng về phía biên cương phía bắc.

Ngồi trên khoái mã phi nước đại một đường, khi quay đầu nhìn lại đã thấy những dãy núi chập chùng cùng rừng rậm um tùm, khiến người ta cảm thấy thoải mái thư thái. Gió rít cuốn lấy góc áo trắng của Cố Thiên Mệnh, khiến hắn tăng thêm vài phần phiêu dật.

Bắc cương (biên cương phía bắc), vị trí trọng trọng yếu của Thiên Phong Quốc, với hàng tường thành cao chót vót như đâm thẳng lên trời, vừa nhìn đã thấy một cảm giác bức bối và cảm thán không thôi.

Nhạn Hành quan của Bắc cương nhìn qua vô cùng hùng vĩ cao lớn nhưng lại nồng nặc mùi máu tanh, khiến con người ta không khỏi kéo căng thần kinh, không dám thả lỏng nửa phần.

Nơi đây tầng tầng lớp lớp không khí ngột ngạt chồng lớp lên nhau, như thể vòm trời treo cao trên đầu kia bất cứ lúc nào cũng có thể đổ sập xuống, khiến người dân nơi đây luôn sống trong bất an phập phồng.

Cộp cộp cộp…