Tiệc đính hôn, chính thức bắt đầu.
Đại sảnh tửu lâu Túy Yên ngồi đầy người, tùy tiện chỉ là một người đều là nhân vật khiến người người ngưỡng mộ.
“Hôm nay, chư vị có thể đến đây chứng kiến lễ kết thân của Cố gia và Lý gia, lão phu vô cùng cảm kích”, ông cụ Cố lúc này thoải mái tự nhiên, uy nghiêm hiển hách lướt qua tất cả mọi người trong tửu lâu, lớn tiếng nói.
“Chư vị đại nhân, lão phu uống một chén trước”, Lý Thiên Nguyên âm thầm trừng mắt nhìn ông cụ Cố một cái, tựa hồ như muốn nói ông cụ Cố đã nói mất lời thoại của mình, sau đó bưng chén rượu trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Ông cụ Lý cũng tự uống một chén, mọi người nào còn dám ngồi ngây ngốc, nhao nhao giơ ly rượu trong tay lên, ngửa đầu uống rồi hô to: “Cố lão tướng quân, Lý đại chân, chúc mừng chúc mừng”.
Mà Cố Thiên Mệnh ngồi ở một bên nhìn một màn này, thản nhiên uống một chén, ánh mắt bất giác nhìn thoáng qua Lý Sương Nhi kiều mỵ.
Cả tửu lâu Túy Yên được bao trùm trong bầu không khí mừng vui, tất cả đều là lời chúc dành cho cuộc liên hôn giữa hai nhà Cố- Lý.
Trong tửu lâu mùi rượu ngập tràn nơi chóp mũi, hương thơm vấn vương khiến ai nấy đều cảm thấy khoan khoái.
"Bổn vương kính ông một ly, Huyết Hùng tướng quân", Tây Hiền Vương ngồi ở trên cao, trên gương mặt uy nghiêm của hắn ta vẽ lên ý cười nhàn nhạt, nâng ly nói với Cố Ưu Mặc.
“Mời!”, Cố Ưu Mặc cũng không muốn làm Tây Hiền Vương mất mặt, khẽ nhếch miệng nâng lên ly rượu rồi một hơi uống cạn.
Huyết Hùng tướng quân, lấy máu làm nón giáp cùng sự dũng mãnh nơi chiến trường mà vang danh thiên hạ. Dù cho Cố Ưu Mặc lúc này ngồi một mình trên xe lăn, giống như một người tàn tật thông thường cũng không ai dám coi thường nửa phần.
Bởi cảnh tượng Cố Ưu Mặc tay nắm cây thương màu bạc, bộ giáp trên người thấm đẫm máu đứng trước hàng triệu quân địch năm xưa vẫn hiện ra trước mặt họ.
Phong thái ngang tàng ngự trị chiến trường vào năm năm trước của Cố Ưu Mặc vẫn còn sống động trong tâm trí mỗi người.
Tây Hiền Vương nhìn Cố Ưu Mặc ngồi trên xe lăn, trong lòng bất giác dâng lên thương tiếc mà thở dài một tiếng.
Nhớ lại năm đó, Cố Ưu Mặc vươn lên từ một tiểu binh trong quân, tay nắm ngọn trường thương đứng giữa trận giao tranh của hai đội quân, sau đó một người một ngựa chém gϊếŧ quân xâm lăng, sau trận chiến đó, một thân áo giáp của Cố Ưu Mặc bị nhuộm đỏ máu tươi, trên mặt bắn đầy vết máu nhỏ xuống tí tách.
Người đời xưng là: tướng quân gan dạ thấm máu, oai hùng một cõi nơi sa trận.
Từ đó có cái tên Huyết Hùng tướng quân này.
“Ài! Năm đó ông ta oai phong lẫm liệt biết nhường nào, đáng tiếc…”, Tây Hiền Vương cũng nâng ly một hơi tu cạn, trong lòng tiếc thay lẩm bẩm một câu.
Sau khi đặt xuống ly rượu trong tay Cố Ưu Mặc lại rơi vào im lặng, ngồi thiền định không nói lời nào.
Cố Thiên Mệnh dường như cảm nhận được sự chán nản sâu thẳm trong trái tim Cố Ưu Mặc, hai tay hắn lặng lẽ siết chặt, thầm nhủ một câu: “Nhị thúc, không bao lâu nữa người sẽ có thể một lần nữa đứng trên đỉnh cao nơi sa trường, rất nhanh thôi, rất nhanh…”
Cố Thiên Mệnh từng lén quan sát đôi chân tàn phế của Cố Ưu Mặc, với kiến thức kiếp trước của hắn, đương nhiên biết rằng ông ấy vẫn có khả năng đứng lên. Chỉ là hắn của hiện tại vẫn chưa làm được, ít nhất phải đợi tới khi hắn đột phá cảnh giới Linh Huyền, hơn nữa còn phải tìm được một vài loại dược liệu.
Cố Thiên Mệnh tự mình uống một ly rượu thơm ngát, nghe các quan viên cùng tộc trưởng thế gia không ngừng nịnh nọt chúc mừng, như thể cách biệt với thế giới, thản nhiên như thường, chẳng mảy may bị ảnh hưởng.
Rượu quá ba tuần, tiếng chúc mừng vang vọng hồi lâu mới lặng xuống.
Ánh mắt Lý Thiên Nguyên lúc này vẫn đang tập trung lên người Cố Thiên Mệnh, khóe miệng ông ta nở một nụ cười thâm thúy, lớn tiếng hô: “Hôm nay là ngày đính hôn của hai nhà Cố- Lý, thân là đương sự, không lẽ Cố tiểu công tử không có gì muốn nói sao?"
Lời này của Lý Thiên Nguyên vừa vang lên, ánh mắt của hơn trăm người có mặt lập tức đổ dồn lên người Cố Thiên Mệnh, người từ đầu tới cuối vẫn chưa từng lên tiếng, tất cả đều không khỏi gật gù đón ý nói hùa: “Đúng vậy, Cố tam công tử thế nhưng là tân lang, cũng nên phát biểu đôi lời chứ!”
Ông cụ Cố cùng Cố Ưu Mặc cũng vô thức liếc nhìn Cố Thiên Mệnh, dường như cũng muốn hắn bày tỏ thái độ, chớ để thể diện của Cố gia bị quét sạch.
Lý Sương Nhi lúc này cũng giương đôi mắt đẹp nhìn lên, khẽ chớp động lén lút đánh giá Cố Thiên Mệnh mặt mày bình thản kia. Nàng ta có một loại ảo giác, cảm thấy Cố Thiên Mệnh đã không còn là Cố Thiên Mệnh của lúc đầu nữa, tuy rằng cảm giác này kỳ quái, nhưng lại quấn quýt không tan trong lòng nàng ta.
Hồi đó khi Cố Thiên Mệnh xông vào Lý gia, mở lời chọc ghẹo nàng ta, trên mặt chữ còn pha thêm giọng điệu bông đùa ngả ngớn của đám công tử bột. Lúc đầu, khi biết được Cố Thiên Mệnh hắn sẽ vào ở rể nhà họ và cùng bản thân thành thân, nàng có rất nhiều băn khoăn, cũng cùng ông nội Lý Thiên Nguyên thương lượng rất lâu vẫn không lay chuyển được ông nội mới đành chấp thuận.