Tu La Kiếm Thần

Chương 38

Quỷ tu được cấu thành từ một số cao thủ bị tổn thương linh phách, oan hồn đã mất và những người tu đạo mất thân thể.

Con đường Quỷ tu từng là một đại đạo do một vị đại năng tuyệt thế tạo ra. Con đường này không được thiên địa che chở, hơn nữa sau khi Quỷ tu bước vào cảnh giới Địa Huyền, mỗi lần tu vi tăng lên đều sẽ xuất hiện kiếp nạn thiên đạo.

Kiếp nạn bao gồm tổng cộng chín kiếp và nó càng lúc càng mạnh. Ở kiếp trước, theo Cố Thiên Mệnh được biết thì đã từng có rất nhiều kỳ tài theo con đường Quỷ tu chết dưới kiếp nạn thiên đạo, ngoại trừ vị đại năng tuyệt thế sáng tạo đại đạo Quỷ tu, không ai có thể khám phá cả chín kiếp nạn thiên đạo.

Do đó con đường Quỷ tu cực kì chông gai, không dễ đi chút nào.

Khi trời sắp tối, cuối cùng Yến Hàn cũng mở mắt ra, hắn ta phát hiện Cố Thiên Mệnh đang đứng trước mặt mình, vội vàng quỳ gối dập đầu nói: "Đại ân của chủ thượng, Trần Ca không thể báo đáp. Từ nay về sau, miễn là chủ thượng cần, dù phải mất đi đạo hạnh, Trần Ca cũng không sợ”.

“Nếu đã lĩnh ngộ được phương pháp Quỷ tu, chắc hẳn ngươi cũng biết được sự gian khổ của con đường này nhỉ?”, Cố Thiên Mệnh gật đầu, trầm giọng hỏi.

“Dù có gian khổ như thế nào, ta cũng sẽ tiếp tục kiên trì”, Yến Hàn biết rõ đạo Quỷ tu là cơ hội duy nhất của mình, cho dù đến lúc đó không được thiên địa chứa chấp, kiếp nạn buông xuống, hắn ta cũng sẽ không sợ hãi.

“Ừm”, nhìn vẻ mặt kiên quyết của Yến Hàn, Cố Thiên Mệnh hài lòng gật đầu.

Mặc dù con đường Quỷ tu khó đi nhưng cũng đã tạo ra rất nhiều cao thủ, chỉ cần thật cẩn thận, không dò xét cảnh giới sau cửu kiếp thì cũng sẽ có một thành tựu nhất định.

“Chủ thượng…”, Yến Hàn ấp úng gọi.

“Có việc gì không?”, Cố Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi ngược lại.

“Chủ thượng, tiểu nô cảm thấy công pháp Thiên Hề Quỷ Đạo mà người cho vô cùng huyền diệu, không biết nó là công pháp cấp bậc gì?”, lần này Yến Hàn dùng cách xưng của tôi tớ, hắn ta đã hoàn toàn thần phục Cố Thiên Mệnh, không dám bất kính nữa.

“Chỉ là công pháp Địa Giai sơ cấp mà thôi, cố gắng tu luyện, không bao lâu nữa ngươi sẽ có thể tạo ra thân thể mới cho mình”, Cố Thiên Mệnh dửng dưng đáp, như thể đối với hắn, công pháp hay bảo bối gì đó đều không quan trọng.

“Công pháp Địa Giai!”

Yến Hàn đột nhiên há to miệng, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy kinh ngạc.

“Đúng rồi, sau này ngươi không cần tự xưng là nô, cứ gọi bình thường là được”, Cố Thiên Mệnh dừng một lát rồi liếc nhìn Yến Hàn, lạnh nhạt nói.

“À…”, Yến Hàn há miệng, mất một lúc lâu mới định thần lại: "Vâng, thưa chủ thượng”.

Trong những ngày tiếp theo, Cố Thiên Mệnh không lãng phí thời gian cho Yến Hàn mà tập trung lĩnh ngộ kiếm ý.

Mặc dù kiếp trước hắn chưa đạt tới kiếm ý đại thành nhưng cũng không cách xa. Còn nguyên nhân bây giờ hắn lĩnh ngộ kiếm ý là để giúp cho cơ thể mình làm quen.

Yến Hàn cũng đang tu luyện công pháp Quỷ đạo ở bên cạnh, hắn ta không dám làm phiền Cố Thiên Mệnh.

Kiếm vung lên, gió nổi lên.

Cố Thiên Mệnh lấy ngón tay làm kiếm, không ngừng rèn luyện thân thể, giúp cho thân thể chậm rãi chấp nhận và thích ứng.

Hắn vừa rèn luyện kiếm thể, vừa mài giũa kiếm ý của mình như thể đã chìm vào trạng thái quên đi bản thân.

Mặt trời mọc rồi lại lặn, chớp mắt mười ngày đã trôi qua.

Thanh kiếm ngưng tụ từ khí của Cố Thiên Mệnh càng ngày càng trở nên sắc bén, khiến Yến Hàn ở bên cạnh quan sát cũng cảm thấy kinh ngạc.

Bỗng nhiên, vô số tia kiếm ý được phóng thích từ trong Kiếm Khư đồng loạt phát ra tiếng leng keng, một tia kiếm quang bừng sáng bao trùm lấy cả bầu trời.

“Chuyện gì thế này?”, Yến Hàn đang đợi ở bên cạnh lập tức căng thẳng, hắn ta chưa bao giờ nhìn thấy kiếm ý trong Kiếm Khư xảy ra tình huống như thế này.

Vô số luồng kiếm khí sắc bén bao phủ quanh người Cố Thiên Mệnh, làm cho Yến Hàn lo lắng và kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đối mặt với nhiều luồng kiếm khí như vậy, ngay cả người có tu vi cảnh giới Linh Huyền đỉnh phong như hắn ta cũng cảm thấy rùng mình.

“Nhất kiếm hàn mang khởi… Thiên lý sinh tử cách!”

Khi Cố Thiên Mệnh nhỏ giọng lẩm bẩm, thanh kiếm sắc bén mà hắn dùng khí tạo ra lập tức phóng thích khí lạnh lẽo.

Ầm!

Kiếm đâm tới, một khe hở rộng gần năm mươi mét từ trước mặt Cố Thiên Mệnh phóng thẳng lên trời.

Vô số luồng kiếm khí lượn lờ trong hư không sinh ra cộng hưởng với nhát kiếm này của Cố Thiên Mệnh, chúng lần lượt rơi xuống theo lời nhẩm niệm của hắn.

Bùm bùm bùm…

Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang toả sáng khắp nơi, rất nhiều tảng đá đều biến thành bột phấn.

“Đây… Đây là…”, Yến Hàn đứng cách đó không xa nhìn thấy cảnh này, bờ môi hư ảo lập tức tái nhợt run rẩy, hắn ta đờ đẫn thì thào: “Kiếm ý!”

Không đợi Yến Hàn hoàn hồn từ trong sự kinh ngạc thì đã thấy Cố Thiên Mệnh khoanh chân ngồi xuống đất.

Hơi thở của Cố Thiên Mệnh càng lúc càng mạnh, từng luồng huyền khí chuyển động xung quanh hắn, ánh nắng chói chang bao trùm hắn trông có vẻ vô cùng ngạo nghễ.