Tu La Kiếm Thần

Chương 11

Mặc dù lời Hàn Ngụy nói ra khiến vô số người ở hoàng thành khinh bỉ, nhưng hắn ta lại tin tưởng không chút nghi ngờ. Bởi vì hắn ta cho rằng mỗi việc mình làm đều có lý tưởng, hoàn toàn khác với Cố Thiên Mệnh gây rắc rối.

Thân là bạn bè tốt, Hàn Ngụy sau khi nghe được tin tức Cố Thiên Mệnh và Lý Thiên Nguyên đối đầu, từ chối ở rể Lý gia, vội vàng chạy đến Cố phủ, người Cố gia cũng biết mối quan hệ giữa Hàn Ngụy và Cố Thiên Mệnh, đương nhiên không có ý ngăn cản hắn ta đi vào.

“Nhưng nửa đêm rồi, công tử cũng đã chìm vào giấc ngủ. Hàn công tử, ngài xem...”

Hộ vệ canh cửa cũng không dám tùy ý để Hàn Ngụy vào, mặc dù bọn họ biết thân phận của Hàn Ngụy, nhưng cũng không dám quấy rầy công tử nhà mình nghỉ ngơi. Nếu công tử trách tội xuống, vậy sẽ phiền toái lớn, ai mà biết công tử sẽ nghĩ ra cách gì đề trừng trị bọn họ.

Cố Thiên Mệnh ở trong phòng nghe thấy, đương nhiên biết Hàn Ngụy đến, thế là hắn chậm rãi đi đến bàn ghế chính giữa phòng, mở miệng nói: "Cho Hàn công tử vào!”

Rắc…

Cửa chậm rãi mở ra, một bóng người phóng cực nhanh vọt vào.

Hàn Ngụy vội vàng xông vào ôm lấy Cố Thiên Mệnh còn chưa kịp ngồi xuống, lại còn khóc lóc kêu ca: “Ca à! Có phải ca đang tìm đường chết không, lại dám mạnh miệng với lão già Lý gia kia, may mà là ca đó, nếu đổi lại người khác, e rằng đã phơi thây ngoài đường rồi”.

Hàn Ngụy đột ngột ôm lấy khiến Cố Thiên Mệnh ngơ ngác, sau đó hắn vội vàng dùng lực đẩy Hàn Ngụy ra: "Buông, đàn ông với nhau, ngươi không sợ xấu hổ, nhưng ta xấu hổ”.

Hàn Ngụy dường như cũng cảm nhận thấy có chút không ổn, hắn ta vội vàng vỗ cẩm y màu nâu nhạt, sau đó nhìn chằm chằm vào Cố Thiên Mệnh, đánh giá: "Ca, đại lễ hai mươi tuổi của ca vốn dĩ ta nên đến chúc mừng, nhưng ông cụ nhà ta nhất quyết không cho ta đi, nói muốn ta chuẩn bị đi quân doanh rèn luyện, ta thấy khác gì làm khổ sai đâu”.

“Vậy sao ngươi ra ngoài được? Ông cụ nhà ngươi chịu thả ngươi ra?”, Cố Thiên Mệnh chậm rãi ngồi xuống ghế, rót một chén trà cho mình, có chút giễu cợt nói.

“Thôi đi, không phải ca không biết tính khí nóng nảy của ông cụ nhà ta, nếu ông ấy chịu thay đổi quyết định, vậy mặt trời chắc chắn đã mọc đằng tây rồi”, Hàn Ngụy nhìn thấy trên bàn nước trà phả hương thơm, không chút khách khí uống một chén, sau đó ngồi đối diện Cố Thiên Mệnh, tiếp tục nói: "Ta lén chạy đi đấy, muốn nhìn xem ca còn sống hay không”.

“Lại chui chuồng chó đi ra ngoài, được đấy”, Cố Thiên Mệnh cười, híp mắt nói.

Nghe xong, Hàn Ngụy lập tức đứng dậy, sắc mặt đỏ bừng phản bác: “Nói bậy!”

“Tiểu Ngụy, mau phủi bùn đất trên quần áo đi, sao lại không để ý chứ, dù sao cũng là công tử có danh tiếng trong hoàng thành, phải có phong độ”, Cố Thiên Mệnh chậm rãi chỉ vào chỗ vạt áo của Hàn Ngụy, giống như đang quan tâm nói.

“Ồ, chút bùn thôi mà, không dễ thấy đâu, không sao”, Hàn Ngụy nhìn vào chỗ Cố Thiên Mệnh đang chỉ, quả thật phát hiện ra có một vài vết bùn đất màu đen.

“Ha ha ha...”

Nghe thấy Hàn Ngụy nói vậy, Cố Thiên Mệnh không nhịn được cười.

Thấy vậy, Hàn Ngụy nào không biết Cố Thiên Mệnh đang cố ý nhạo báng mình. Vì vậy, Hàn Ngụy khẽ ho khan vài cái, che giấu vẻ ngượng ngùng của mình: "Khụ khụ khụ, cái đó, ca à, chúng ta đừng tập trung vào chuyện chuồng chó nữa được không, nói chính sự đi, nói chính sự”.

“Tiểu Ngụy, chúng ta có chính sự gì mà nói”, Cố Thiên Mệnh chậm rãi khép lại khóe miệng cười lạnh, nhấp một ngụm trà.

Hàn Ngụy nhìn chằm chằm Cố Thiên Mệnh, sau đó cố ý thấp giọng, lo lắng nói: "Cố ca, ta nói thật, nếu ca không ở rể Lý gia, chuyện này e rằng không xong đâu!”

Cố Thiên Mệnh gõ bàn, sau khi im lặng một lúc lâu, hắn nói: "Nhắc đến chuyện này, ban đầu hình như là các ngươi xúi bẩy ta đi tìm tiểu thư Lý gia đúng chứ?”

Hàn Ngụy bị Cố Thiên Mệnh nhìn chằm chằm, hắn ta sợ hãi, ánh mắt cụp xuống, sau đó bất đắc dĩ nói: “Cố ca, ban đầu cả nhóm chúng ta đánh cược, bảo ca đi tìm tiểu thư Lý gia. Nhưng chúng ta không bảo ca nói mấy lời đó”.