Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 12: Nụ hôn

Chiếc Mercedes màu đen sang trọng dừng lại trước cổng trường đại học, một cô gái bước từ trên xe xuống.

Quân Dao đi xuống rồi quay lại nhìn Tề Thiên Vũ ở trong xe.

"Tôi đi học đây."

Tề Thiên Vũ quay sang nhìn cô tỏ vẻ không hài lòng.

Thái độ gì đây!? không phải hắn hối hận rồi đó chứ, chẳng phải đã nói rồi sao bây giờ hắn lại định thất hứa à.

"Em đã quên gì rồi sao."

Quên gì!? cô nhớ rất rõ sáng nay trước khi đi cô đã kiểm tra rất kĩ rồi mới đi. Quân Dao nghiêng đầu nhìn Tề Thiên Vũ trong xe.

"Tôi đâu có quên gì!?"

Lục Dương ngồi ở ghế lái liếc nhìn Tề Thiên Vũ ở ghế sau lẩm bẩm:

"Quân Dao tiểu thư à cô quên gì thì mau nhớ ra đi."

Hôm nay ở công ty còn có cuộc họp quan trọng, cô quên gì thì mau nhớ ra đi.

"Nụ hôn."

Hả! cái gì? Cả Quân Dao và Lục Dương điều há hốc mồm cạn lời.

Quân Dao chậm rãi bước về phía chiếc xe cúi người hôn vào má Tề Thiên Vũ, cô định rời đi nhưng bị Tề Thiên Vũ kéo lại hôn lên môi cô.

Quân Dao ngạc nhiên ngơ ngác, lúc cô kịp định thần lại thì tôi môi Tề Thiên Vũ đã rời khỏi đôi môi mềm mại của cô.

Lục Dương ở ghế lái gục đầu vào vô lăng. Mình đáng lẽ không nên ở đây mình đáng lẽ nên ở gầm xe mới phải.

"Vậy tôi đi học đây, anh mau đi làm đi."

Quân Dao giả vờ bình tĩnh nhưng khi quay người đi tai cô đã đỏ ửng lên.

Tề Thiên Vũ thấy tai cô đỏ ửng lên hắn khẽ nhếch khéo miệng nhìn theo bóng lưng cô, hắn phát hiện dạo gần đây cô rất hay xấu hổ đỏ mặt đúng là có chút thú vị.

"Tới công ty."

Lục Dương gật đầu rồi lái xe đi, ở bên này Quân Dao vừa tới lớp Phẩm Văn Văn đã chạy đến chỗ cô diễn cảnh chị em thâm tình, Quân Dao bây giờ rất muốn vạch trần bộ mặt thật của cô ta nhưng bây giờ chưa phải là lúc.

Nếu cô ta đã thích diễn tới như vậy thì cô đây sẽ diễn với cô ta.

"Quân Dao à! cậu không sao chứ."

Quân Dao niềm nở nụ cười lã chã nhìn Phẩm Văn Văn.

"Tớ không sao."

Tề Thiên Vũ vậy mà còn để cho cô ta tới trường sao? đáng lý hắn phải nhốt cô lại mới phải, Không những không bắt nhốt cô mà còn cho cô tới trường nữa.

Có lẽ cô ta đang rất thất vọng đây mà, khéo miệng Quân Dao khẽ nhếch lên nhìn Phẩm Văn Văn.

"Cậu không khẻo ở đâu sao."

Phẩm Văn Văn lắc đầu cười.

"Cậu không sao thì tốt."

Ở công ty lúc này tình hình trở nên căng thẳng và im lặng một cách đáng sợ, mọi người ở trên bàn họp không một ai dám lên tiếng phản bác lại.

Chỉ thấy khuôn mặt u ám của Tề Thiên Vũ khiến mọi người ở phòng họp toát mồ hôi lạnh.

Lục Dương thấy tình hình này không ổn lấy điện thoại ra đi tới một góc gọi điện thoại cho ai đó, đầu giây bên kia là tiếng của một người phụ nữ đó là Quân Dao.

"Alo...?"

"Quân Dao tiểu thư là tôi Lục Dương."

Lục Dương! sao Lục Dương lại gọi cho cô?, đã xảy ra chuyện gì rồi sao!?

"Có chuyện gì sao."

"Đúng là có chuyện! chỉ có cô mới giải quyết được thôi."

Trong phòng họp không khí nặng nề hơn bao giờ hết thì bỗng nhiên chuông điện thoại reo lên là điện thoại của Tề Thiên Vũ.

"Alo! anh đã xong việc chưa?"

"Có chuyện gì?."

"Tôi chỉ muốn hỏi anh đã xong việc chưa có thể tới đón tôi không."

"Bây giờ tôi tới đón em."

Tề Thiên Vũ đứng dậy rời đi lúc này mọi người ở trong phòng họp mới thở phào nhẹ nhõm.