Trùng Sinh Trở Thành Tiểu Tổ Tông Của Tề Thiếu

Chương 1: Trọng sinh

Trong một căn phòng với đóng đổ nát và ánh lửa cháy phừng phừng một cô gái đang ngất nằm sấp trên đất.

Các ngón tay của cô bắt đầu cử động, cô cố gắng mở mắt ra trong ý thức mơ hồ không rõ ràng cô cố gắng vươn tay ra nhìn về phía đám lửa đang cháy phừng phừng.

Đôi môi cô nhấp định nói gì đó không thành tiếng.

"Cứu... cứu tôi".

Trong ý thức không rõ ràng cô từ từ lịp đi thì thấy một người đàn ông cao lớn đang xong vào đám cháy.

Với bộ comple đen và thân hình cao ráo đang đi về phía cô trong ý thức mơ hồ cô không thể nào nhìn rõ gương mặt của người đàn ông.

Người đàn ông tới ôm cô vào lòng mình.

"Hạ Quân Dao mở mắt ra".

Người đàn ông nói với giọng run run đang nhìn cô thoi thóp trong lòng mình.

Hạ Quân Dao chớp chớp đưa mắt lên nhìn đàn ông đang ôm cô vào lòng. Tay cô run run đưa lên sờ gương mặt của người đàn ông.

Cô nhận ra giọng nói của người đàn ông này, cô nhấp nhấp môi nói không rõ trong giọng nói yếu ớt.

"Tề... Tề... Thiên Vũ."

Tề Thiên Vũ nắm lấy tay cô nói:

"Anh ở đây."

Đôi môi cô hơi nhếch lên rồi từ từ lịm đi mất trong lòng Tề Thiên Vũ.

Tề Thiên Vũ thấy vậy gương mặt hắn tái mét.

"Hạ Quân Dao đừng ngủ mở mắt ra nhìn anh."

Giọng nói của hắn có chút run run, tay chân hắn bắt đầu run lên khi thấy cô lịp đi không nói gì trong lòng hắn.

Hắn bồng cô dậy xong ra ngoài trong đám cháy phừng phừng.

"Anh sẽ đưa em ra ngoài, em nhất định sẽ không sao."

"Tại sao..."

Tại sao cô lại phải chết như vậy cô không cam tâm dựa vào đâu tất cả mọi thứ của cô lại điều là của cô ta cướp đi công ty của gia đình cô cướp đi người cô yêu nhất.

Người cô yêu nhất tin tưởng nhất vậy mà lại phản bội cô cùng bạn thân của cô hãm hại cô cướp đi tất cả của cô cô thật sự không cam tâm chết như vậy dựa vào đâu họ cướp đi tất cả của cô mà cô phải chết chứ.

Còn người cô ghét nhất lúc nào cũng muốn thoát khỏi người đó lại vì cô mà không màng tính mạng xong vào cứu cô không chút do dự người như vậy mà cô không biết trân trọng lại đi yêu cái tên Diệp Lăng Sinh kia chứ cô đúng là quá khờ mà là do cô mù rồi nên mới đi yêu hắn.

Nếu có kiếp sau cô chắc chắn sẽ không để lỡ người như Tề Thiên Vũ.

"Tề Thiên Vũ nếu có kiếp sau em nhất định sẽ chọn anh."

...

Trong một căn phòng lớn và trên chiếc giường là một cô gái.

Hạ Quân Dao từ từ mở mắt ra đảo nhìn xung quanh mình, cô cố gượng dậy tựa người ra sau đầu giường. Cô lấy tay chống mình dậy bước xuống giường đi tới chỗ rèm cửa kéo nó ra.

Ánh mặt trời ló rạn chiếu khắp nơi trong căn phòng của cô, nó chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô nó thật ấm áp làm sao.

Sau đó cô đưa tay kéo rèm lại, cô tới giường ngồi phịch xuống.

"Chẳng phải mình đã chết rồi sao... Sao lại ở đây... Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc mơ."

Chẳng lẽ đó chỉ là một giấc của cô, nhưng đó chắc chắn không phải là một giấc mơ vì nó quá đỗi chân thật đối với cô đến nỗi bây giờ cô cũng có thể cảm nhận được từng chuyện một đã xảy ra.

"Đó không phải một giấc mơ... mình đã được trọng sinh."

Cô đưa mắt nhìn lên bàn thấy chiếc điện thoại cô đưa tay tới lấy, bây giờ là chủ nhật, ngày 30 tháng 1 năm 2022, ba năm trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra.

Vậy là cô vẫn còn cơ hội để đảo ngược tình thế xoay chuyển vận mệnh của bản thân.

Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa một giọng nói vọng đến căn phòng của cô.

"Quân Dao tiểu thư cô đã dậy chưa."

"Giọng nói này là của dì Trương! là bà ấy!"