“Bà nội sống ở chỗ nào vậy? Già rồi mà nhà anh vẫn cho bà sống một mình thế sao?”
Mới kết thúc cuộc trò chuyện với bà nội bằng điện thoại xong, Chung Ngụy ngồi vào bàn, cạnh Phó Hạ.
“Làm việc cho quốc gia thật sự rất bận, cho dù cha có muốn đón bà về đây ở thì bà cũng không về đâu, vì chẳng có ai cả.”
“Với lại, quê bà nội là ở Chiết Biên. Bà lại yêu thiên nhiên nên bà chỉ muốn dành tuổi già ở quê nhà thôi.”
“Nếu vậy... chắc bà...”
Nói được một nửa Phó Hạ liền dừng lại, không nói nữa. Cô gắp một miếng thịt còn nóng hổi trên bàn vào bát Chung Ngụy, cười nhẹ.
Anh mân mê nhìn cô trong giây lát, rồi mở miệng nói: “Bà nội không cô đơn đâu, vì bên cạnh bà có rất nhiều người chăm sóc. Cũng có rất nhiều thú vật, nói chung là chỗ bà nội ở còn náo nhiệt hơn ở đây gấp trăm lần.”
Nghe xong Nhâm Phó Hạ liền cười rất rạng rỡ: “Vậy cơ à.”
...
Bên trong căn phòng của Nhâm Phó Hạ thật yên lặng, bên vai còn có bé mèo nhỏ của ngày nào nay cũng đã lớn.
Mèo nhỏ ngoan ngoãn nằm trên bàn làm việc của Phó Hạ liếʍ lông, còn cô thì chăm chú làm công việc của mình.
Cánh cửa mở bật ra, Chung Ngụy đặt chân vào.
Trước ánh nhìn của Nhâm Phó Hạ, Chung Ngụy cười tươi giải thích.
“Anh... cho anh ở nhờ phòng em một chút được không?”
Nhâm Phó Hạ đang muốn tập trung vào công việc của mình, nên cô thoáng gật đầu một cái.
Qua mấy giây cánh cửa liên tục mở mấy lần, sự tập trung của cô liền bị phá tan.
Bản vẽ dang dỡ trên bàn, cô quay đầu nhìn ra đằng sau thì thấy toàn những đồ vật khó hiểu mà Chung Ngụy mang tới.
Đó là những vật gì? Tại sao Chung Ngụy lại mang chúng vào đây.
Nhâm Phó Hạ rời ghế, rời phòng. Cô bước mấy bước tới bên cạnh cánh cửa phòng Chung Ngụy, cánh cửa đang mở nên cô liền nhìn vào trong.
Căn phòng cổ ngập tràn trong những tờ giấy và nhiều vật dụng khác nhau, từ dễ hiểu cho tới khó hiểu. Căn phòng bừa bộn không còn chỗ để đặt chân, ngoài ra còn có mùi quen thuộc của thuốc pháo.
“À, bé Nắng... em sao lại qua đây rồi.”
Nhâm Phó Hạ ngỡ ngàng, nhìn thứ to khổng lồ dưới người Chung Ngụy.
“Anh đang ôm thứ này...?”
Chung Ngụy cười nhẹ.
“Anh đang chế tạo bom, nhưng căn phòng hơi bừa bộn nên anh khó phân biệt được dụng cụ để làm.”
Nói xong Chung Ngụy liền bước về phòng Nhâm Phó Hạ, cô theo sau mà đờ đẫn.
“Em sao vậy?”
“Anh... là bom sao?”
Chung Ngụy cười tươi tắn.
“Là bom anh chế, sao vậy bé?”
Cơ thể đã cứng ngác giờ đây chuyển thành mềm oạt, Nhâm Phó Hạ khó tin chỉ chỉ những món đồ đó.
“Thế... thế mà anh dám chế bom... thuốc nổ lớn như vậy! Sẽ bị bắt... mà không đúng, quân nhân như anh được phép tự chế tạo bom nổ sao?”
Nhìn thái độ hoảng của Nhâm Phó Hạ, Chung Ngụy thấy buồn cười nhưng cũng hơi ngại nói: “Anh xin lỗi! Không nói rõ cho em, chắc em hoảng loạn lắm.”
“Anh làm nhiều mảng trong dưới quân sự, chế tác, chế tạo là một trong những việc anh làm. Tất cả là để phục vụ cho quân sự nhà nước, không có ý đồ riêng đâu nên em đừng lo.”
Nghe được câu giải thích muốn nghe rồi, nhưng Nhâm Phó Hạ vẫn xị mặt ra nhìn lấy cái thứ to chà bá khổng lồ kia.
“Cái đó... có khi nào nổ không anh?”
“Không nổ, trừ khi em kích hoạt ngòi nổ.”
“Còn kích hoạt ngòi nổ? Vậy chắc là bây giờ nó sẽ không tự nổ ngay đâu đúng không?”
“Ừm, với lại anh cũng chưa làm xong. Nên chưa dùng thử được đâu.”
Thân thể Phó Hạ bỗng rùng lên một cái.
“Em cảnh cáo anh, tuyệt đối không được làm nó nổ.”
Nói xong Nhâm Phó Hạ liền chạy về bàn ngồi làm việc của mình.
Chung Ngụy cũng bắt đầu vào việc chế tác của mình.
Căn phòng giờ chìm ngâm trong sự yên lặng, ngoài tiếng lạch cạch và tiễng bút thì không còn âm thanh gì nữa.
Phó Hạ ngồi bên ghế im lặng, nghĩ ngợi tác phẩm của mình.
Chung Ngụy ngồi dưới sàn nhìn từng đồ vật, mặt nghiêm túc tập chung trong việc chế tác vật phẩm của mình.
Bầu không khí im ắng nhưng lại cực kỳ ấm áp, trong đó còn có sợi dây đỏ liên kết hai người. Một sợi dây rất lớn, như chấp niệm chưa thành thì sẽ ngày càng lớn.
...
“Cùng anh đi ăn phở đi mà, anh cầu xin em đó! Đã hơn một tuần rồi anh chưa được ăn, anh nhớ hương vị đó lắm rồi.”
“Anh đừng bám theo tôi nữa, tôi sợ lắm rồi đấy.”
“Không được, em phải đồng ý cùng anh tối nay đi ăn phở.”
Nhâm Phó Hạ xị mặt ra, cô đã bị tên mang danh ảnh đế top trên toàn thế giới nhiều lần này đeo bám chỉ vì muốn ăn phở? Tên Lục Hoàng Thiệu này có vấn đề ở não chắc nghiêm trọng lắm đây. Đến ở công ty hắn cũng chẳng giữ gìn hình tượng gì.
Rốt cuộc làm sao mới có thể thoát khỏi hoàn toàn tên này chứ?
“Phiền lắm rồi! Anh muốn ăn thì tự đi mà ăn.”
“Nhưng... một tuần bận rộn... anh... anh không còn nhớ đường nữa.”
“...”
“Haizz... tôi có thể thông cảm cái não của anh. Vì thế tối nay tôi sẽ chỉ đường cho anh, còn bây giờ tôi đang bận.”
“Em nói rồi đó nha, không được nuốt lời đâu đấy.”
Nhìn đằng sau anh ta cười có quá khích không chứ. Chẳng biết làm sao tên này có thể đứng top thế giới trong giới giải trí nữa.
“Chào.”