“Bé Nắng, anh lạnh! Tới sưởi ấm cho anh được không?”
“Anh... anh từ khi nào mà lại giỏi nói mấy lời trẻ con này thế hả, lúc trước anh đâu có bộ dạng này đâu. Anh là đã học từ ai rồi phải không?” Nhâm Phó Hạ bất lực nói.
Nói trúng tim đen rồi! Chung Ngụy nhắm một bên mắt cái rồi cười mỉm tiến một bước ôm cô.
Tuy nhiên lại không nói lời nào. Cười thì vẫn cười như tên ngốc.
Sau cái ngày mà Nhâm Tư Tư nhập viện, Chung Ngụy có trốn tránh Phó Hạ một ngày. Nhắn tin chỉ trả lời, gọi điện thì không bắt máy, cả một ngày không có về nhà.
Nào ngờ sáng hôm sau lại thấy anh ấy nằm bên cạnh, còn có... cười rất vô tri.
Đặc biệt, bám dính, nói lời ngọt xớt không ngớt và cũng đã hơn hai ngày rồi vẫn không thấy anh ấy đi làm.
Chắc là vì do cô nói sẽ không tới công ty làm một vài ngày nên anh ấy cũng nghỉ theo để bám dính cô như này sao?
“Bé Nắng, anh lạnh lắm! Em ôm anh chặt hơn đi, siết anh mạnh vào cũng được.”
Bắt đầu cơ thể Phó Hạ như bị người đàn ông này nuốt chửng hết vậy. Cô nằm gọn trong lòng anh, gió đông tối lạnh dường như không còn chỗ nào có thể xuyên vào người cô nữa.
Rồi rốt cuộc là anh ấy muốn được cô ôm hay, muốn ôm cô vậy?
“Haizz... đồ trẻ con. Cho anh ôm một phút vậy.”
“Sao lại một phút, một tiếng đi.”
“Anh rảnh đứng giữa đường phố thế à? Trời lạnh, đói bụng, muốn đi vệ sinh. Anh chịu được nhưng em không được, với lại một ngày anh biết anh ôm em bao nhiêu lần không?”
Nghe xong Chung Ngụy liền ụp mặt xuống.
“Được rồi.”
Nể thật, Nhâm Phó Hạ bây giờ lại biết kiên nhẫn với một tên đàn ông. Có chút bất lực nhưng cũng thoải mái.
...
Cạch...
“Phó Hạ.”
Giật mình, sao trước cửa nhà vệ sinh nữ lại có Hoàng Giả Ninh đứng chờ sẵn vậy?
Phó Hạ hoảng hồn một chút nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tôi đi trước.”
“Không được.”
Cái ôm từ phía sau lại khiến Nhâm Phó Hạ giật mình thêm lần nữa, lần này cô có chút không vui, gương mặt trắng mịn đang trong trạng thái ổn định bỗng lạnh lại.
“Tại sao em lại ở bên thằng đó và kiên nhẫn với hắn như vậy? Quay lại với anh, anh có thể cho em tất cả...”
“Tôi không cần gì từ cậu nữa, vì thế cậu không cần phải cố chấp như vậy đâu.”
“Nhưng anh yêu em! Không có em thế giới của anh như thiếu đi ánh sáng, anh khó chịu lắm.”
Nhâm Phó Hạ hừ lạnh một tiếng, cố gỡ hai cánh tay của Hoàng Giả Ninh ra nhưng vẫn chưa được.
“Buông tôi ra đi, tôi tức giận rồi đấy.”
“Không, em phải quay về bên anh mới được.”
“Hành vi này của cậu là đang quấy rối đấy. Cậu có tin tôi kiện cậu không?”
Nghe tới đây Hoàng Giả Ninh mới thả ra.
“Anh yêu em.”
“Về bên anh, anh sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa mà. Quay về với anh đi, thật sự... anh đã rất sợ trong mấy tháng kia không có em.”
Trong ánh mắt cậu ta lộ ra những cảm xúc nào đó, như là đau khổ thật sự, có bóng tối nhưng cũng có chút ánh sáng. Khiến cho Nhâm Phó Hạ cảm thấy trong lòng bực trạng nhói lên một cơn.
“Tôi bây giờ không yêu, cũng không ghét cậu. Vì thế cậu đừng có khiến tôi phải ghét cậu.”
“Nhưng anh cần em...”
“Buông bỏ để sống cho tương lai đi, đừng ngoan cố nữa, đừng có cố ép buộc. Làm như thế chỉ khiến đối phương thêm chán ghét, đến nhìn mặt cũng không muốn đâu đấy.”
“Tôi thấy cậu cũng chân thành rồi! Nhưng xin lỗi, tôi không nhận thêm tấm lòng của ai nữa đâu. Vì tôi bây giờ chỉ có nhất kiến chung tình với anh ấy mà thôi.”
Nụ cười nhè nhẹ như gió nam thoáng mát từ chối, đồng thờ cũng cảm hoá.
Người con gái này... không còn cách nào để từ chối cô ấy rồi. Dù có là thời còn học, hay đã vào lăn lộn trong xã hội.
Cô ấy, như là tia sáng cảm hoá vậy. Vừa khiến người ta muốn buông bỏ nhưng lại không nỡ.
Chỉ cầu mong cô ấy sẽ hạnh phúc thật sự.
Bởi trong ánh mắt đó, thật sự đã chịu qua nhiều đau khổ rồi.
Mất đi thì thấy thiếu thốn, có rồi thì muốn ôm cả đời.
Nhưng tiếc là... cậu đã gặp cô ấy hơi sớm.
“Em đi đi.”
...
“Bé Nắng, em gặp chuyện gì à.”
Chung Ngụy lo lắng chạy tới ngay khi Nhâm Phó Hạ ra tới cửa lớn của nhà hàng.
“Sao anh biết?” Cô thẳng thắn nói.
Nghe xong Chung Ngụy liền sát gần cô, rồi cầm lấy tay, hai mắt quan sát vừa nói.
“Tại em đi lâu, với lại vừa nãy anh đột nhiên thấy khá hoang mang.”
“Ừm...”
“Em ấy vừa gặp tôi, hai chúng tôi mới nói chuyện xong.”
Ngay khi thấy Hoàng Giả Ninh, Chung Ngụy lạnh mày lại, ánh mắt trở nên sắc bén, đồng thời cũng ôm chặt Nhâm Phó Hạ sát mình hơn.
“Cậu đã làm gì em ấy?”
Trong giây lát Hoàng Giả Ninh nghiến răng một cái rồi lại cười nhẹ.
“Ôn lại quá khứ một chút thôi.”
Nghe tới đây Chung Ngụy liền đưa mắt chú ý mặt tay chân của Phó Hạ.
“Hoá ra em mới gặp cậu ta à! Cũng may không sao, nếu em có bị cậu ta đánh thì nhớ nói anh nghe. Anh sẽ đặc biệt cho cậu ta ngửi mùi thuốc pháo.”
“Hơ...”
Khoé miệng của ai đó đang giật liên tục vài cái, Hoàng Giả Ninh nhìn qua Chung Ngụy với ánh mắt không được vừa lòng lắm nói: “Ý gì thế hả, anh cho rằng tôi sẽ đυ.ng tay chân với em ấy sao?”
Chung Ngụy nhìn qua Hoàng Giả Ninh, để ý câu nói đó nhưng không trả lời.
Thấy vậy cậu ta bật cười.
“Nếu anh cho rằng là như vậy thì cho tôi mượn em ấy một tuần đi, đảm bảo anh sẽ thấy em ấy sẽ được tôi cưng chiều tới mức nào.”
Chung Ngụy cười nửa miệng, anh cúi sát mặt mình xuống đầu Phó Hạ. Chính người con gái đang coi hai kẻ này nói chuyện.
“Có tôi cưng chiều em ấy là đủ! Cho cậu mượn sao? E là cậu không có phúc phần đấy đâu.”