Hai hôm nay Nhâm Phó Hạ thấy trong lòng rất bức bối. Cô đang suy nghĩ coi Nhâm Tư Tư thật sự đang làm gì và đang lên kế hoạch gì.
Muốn thừa kế công ty? Ngày hôm đó Nhâm Tư Tư đã lộ bản chất thật sự tham muốn thừa hưởng công ty của nhà họ Nhâm.
Công ty tuy không có danh tiếng gì nhiều, nhưng việc làm ăn rất tốt và thuận lợi đã tồn tại ở Nhâm gia hai thế hệ.
Phó Hạ từng nghe người chị quá cố của cô nói, đây là công ty từ đời bà cố, là bà lập nên cũng là một tay bà tiếp quản.
Do ông cố ăn chơi xa đoạ nên sau này phải nhờ vào công việc của bà cố mà sống.
Công nhận ghen bà cố mạnh thật, sinh ra ông nội đều có năng khiếu hội hoạ cho tới người hiện tại hưởng công tỷ là bố, Nhâm Đạt. Rồi lại tới chính Phó Hạ.
Hôm nay Nhâm Phó Hạ không tới công ty làm việc, mà cô nhận được lời gọi của bố tới công ty, nghe ông ấy nói là muốn cùng cô chiêm ngưỡng nghệ thuật thì phải.
Nhâm Phó Hạ từ lâu cũng muốn được tới công ty của ba mình, vừa nghe xong cô đã lập tức đồng ý, dù không biết ý đồ của bố là gì, nhưng hiện tại cô đã tới nơi.
"Rộng lớn thật."
Nhâm Phó Hạ ngẩn ra đó nhìn căn nhà tuy không phải nhiều tầng nhưng lại khá to rộng, người vào cũng không ít, người ra cười rất vui.
Đây là công ty nghệ thuật của Nhâm gia.
Nhâm Phó Hạ là lần đầu tới, cô bắt đầu thấy trong mình hứng thú cao trào.
Trong lúc muốn vào thẳng bên trong luôn ai ngờ tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Phó Hạ ngừng bước, cô chạy hơi cách xa cánh cửa lớn mà nghe điện thoại, vì gần cửa đang có một nhóm sinh viên thảo luận về tranh gì đó thì phải, khá ồn ào.
“Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?”
Đang đối thoại với mẹ, nhưng đôi mắt lại tò mò những người ra vào xung quanh nơi đây nên Phó Hạ quan sát, thật không ngờ lại nhìn trúng được Nhâm Tư Tư đang đi với một người phụ nữ trẻ.
Cô ta không hấp tấp, cũng không quá chậm, mà hình như trên môi còn nở một nụ cười... nụ cười đó gây ra điều không vui cho Phó Hạ.
Cô cũng không rõ nữa.
“Vâng, vậy mẹ tới đi ạ.”
Mất chưa quá mười phút Nhâm phu nhân bước ra từ một chiếc xe, dáng vẻ rất thục lương, từng bước tiến gần Phó Hạ. Sau đó là cả hai bước vào bên trong.
Vừa vào đã bắt gặp những bức tranh lớn đầy sắc màu, nhìn rất ảo diệu.
Tuy nhiên Phó Hạ chưa kịp ngắm nhìn bao lâu đã bị mẹ kéo đi, bà vui vẻ nói.
“Chúng ta tới phòng nghỉ của ba con đi, ông ấy nói sẽ ra đón mẹ con mình, nhưng chúng ta sẽ tạo bất ngờ cho ông ấy. Khi ông ấy ra không thấy chúng ta mà quay về phòng nghỉ, lúc đó sẽ bất ngờ cho mà coi.”
Phó Hạ ngẩn người ra đó.
Cô thấy... mẹ mình hình như hơi trẻ con. Đang định chơi trò trốn tìm với bố sao?
Không để Phó Hạ suy nghĩ nhiều bà ấy liền kéo Phó Hạ vào một con đường.
“Đây là đường bố con sẽ không từ bên trong bước ra, mà ông ấy đi từ đằng đó.”
Bà ấy tinh nghịch chỉ ra chỗ đường kia. Rồi vui vẻ kéo Phó Hạ chạy nhanh vào trong.
"Không ngờ mẹ lại trẻ con như vậy."
Đây gọi là, người phụ nữ được yêu nên ngày nào cũng là trẻ con sao?
Quả thật, bố rất yêu mẹ.
Tuy Phó Hạ không ở nhà để biết tình cảm của mọi người như thế nào. Nhưng cô biết bố rất yêu mẹ từ tin mà người chị quá cố cho biết.
Nhâm Bích Ngọc, tuy chị ấy được thương yêu từ bố mẹ. Nhưng chị ấy vẫn luốn để tâm tới Phó Hạ, chị ấy hay nói chuyện về bố và mẹ cho cô nghe, nhưng lại chẳng bao giờ đáp lại tin nhắn của Phó Hạ, cũng vì thế Phó Hạ mới biết chút tình cảm của bố mẹ nồng đậm như thế nào.
Nhớ tới chị ấy... không hiểu sao mắt cay xè rồi.
Nhâm Phó Hạ cố nuốt nước mắt lại, trong phương diện này cô rất giỏi, vì đã quá quen.
Không khí ấm ấp không có gió lạnh, Nhâm Phó Hạ được bàn tay đầy hơi ấm của mẹ kéo theo rón rén bước từng bước nhỏ tới bên một cánh cửa.
Chỗ này hình như là khu vực cuối cùng của công ty rồi thì phải, xung quanh có chút xám xịt, chỉ có riêng một cánh cửa.
Cánh cửa được mẹ mở ra, lí nhí từng chút một.
Bỗng nhiên Nhâm phu nhân như bị chết lặng mà ở yên vậy.
“Sao vậy mẹ, bố còn ở trong sao?”
Phản ứng như chết lặng của bà ấy khiến cho Phó Hạ khó hiểu, bà ấy dần lui lại, trong ánh mắt chứa đựng sự thất vọng.
“Không thể nào.”
Phó Hạ mở rộng cánh cửa ra.
Rốt cuộc bên trong có gì mà khiến mẹ cô như chết tâm vậy?
Đập vào mắt là một cảnh tượng hết sức mù mịt của người đàn ông và người phụ nữ, trong đó Phó Hạ còn nghe thấy tiếng âm ỉ rên ứ ự của phụ nữ.
“Ngài thật sự không muốn sao?”
Bố đang nɠɵạı ŧìиɧ sao? Không đúng.
Phó Hạ nhìn thấy ông ấy rất yếu ớt, còn có... nằm trên người phụ nữ hai bàn tay đang run rẩy theo từng giây, hình như đang kiềm chế thì phải.
Áo người phụ nữ được kéo xuống, lộ ra bầu ngực tròn trịa.
Cùng lúc đó Nhâm Đạt nhắm chặt mắt ngã rời khỏi ghế sofa.
Người phụ nữ tự động đứng dậy mà ngồi xuống dưới thân của ông ta.
Lúc này Phó Hạ tự hỏi tại sao mẹ không chạy vào trong để bắt gian nhỉ? Bố nɠɵạı ŧìиɧ thế kia mà.
Định quay người lại, ai ngờ bà ấy đã hùng hổ chạy lên túm tóc, lôi người phụ nữ kia ra khỏi Nhâm Đạt.
“Cô sao lại dám quến rũ ông già của tôi?”
Người phụ nữ bị doạ sợ trong tất nhiên sẽ nổi ra những cảm xúc.
“Ức... tôi... tôi...”
“Dám định cướp đi ông ấy bà, để bà cho mày tỉnh táo lại. Trẻ nhỏ mà thích chơi đồ cổ à.”
Nói rồi Nhâm phu nhân thả tay ra và ngay sau đó căn phòng bôm bốp rất nhiều tiếng.
Mẹ dường như trở nên bạo lực hơn rồi, đây cũng là lần đầu Phó Hạ biết mẹ còn có tính cách này.
“Bà... bà xã... a... anh khó chịu... cứu... anh.”