“Lợi hại, cô út của cháu đúng là lợi hại. Chửi người ta không thương tiếc luôn.”
Nhâm Phó Hạ like tay tán thưởng.
Nhân Bận quay người lại, cả khí tức người cô ấy bây giờ như hoả thiêu, đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ từ tận đấy lòng.
“Cái con mẹ nhà ông già mày, bà từ chối nhẹ nhàng không lui còn cố tiến, giờ bà cho mày chừa.”
Nhâm Bận ngồi xuống, bàn chân vắt chéo khoanh tay lại, mắt nhìn sang Nhâm Phó Hạ lườm một cái.
Nhâm Phó Hạ cười mỉm.
“Cô gần năm mươi rồi đó ạ!”
“Thì sao? Bộ cô quên nói với cháu là cả đời này cô sẽ không kết hôn sao?”
Nhâm Phó Hạ vẫn mỉm cười nhưng lắc đầu.
“Cháu không quên, chỉ là cháu lo rằng sau này cô sẽ già đơn độc thôi!”
“Mục đích của cô mày là vậy đấy! Nhưng mày là cháu tao nên phải nhớ, sau khi tao chết phải có quan tài chỗ nằm yên đấy, không có thì chờ cô về quấy rối giấc ngủ biết chưa.” Nói gần hết Nhâm Bận liền tỏ vẻ tà mị như ma quái.
Nhâm Phó Hạ cười nhẹ.
“Cô út yên tâm, lúc đó mà còn cháu thì cháu sẽ sơn vàng quan tài rồi mới cho cô nằm, cháu sẽ đốt tiền đốt quần áo, mả vàng cho cô đầy đủ. Cô xuống dưới kia không cần lo phải thiếu gì đâu .”
“Vậy mới đáng làm cháu cô chứ.” Nhâm Bận tự hào.
Đang hưởng vinh bỗng cửa ngoài có tiếng gõ, cả hai người cũng liền gieo mắt qua nhìn, không biết là ai nữa nhưng nhìn cô út có hơi không vui.
“Để cháu ra coi hộ cô.”
Nói rồi Nhâm Phó Hạ ngồi dậy đi thẳng ra ngoài mở cửa, nhìn vào hoá ra là người giao hàng.
“Đồ của cô Bận.”
Nói xong người giao hàng nở một nụ cười rồi quay đi. Nhâm Phó Hạ hơi ngơ ngác, tiền không lấy sao?
Nhâm Phó Hạ khoá cửa đi vào, cô đặt món hàng xuống trước mặt cô út rồi nói: “Hàng của cô.”
Nhâm Bận hơi nhướng mày, cô không nhớ ra mình có đặt đồ. Nhưng vẫn mở ra xem, vừa mở ra Nhâm Phó Hạ chưa kịp nhìn thì đã thấy cô út vứt hộp đồ đó vào sọt rác, Nhâm Phó Hạ hơi bỡ ngỡ nhưng cũng không hỏi gì.
“Mình có nên chuyển nhà đi không nhỉ.” Nhâm Bận lẩm bẩm nói.
“Cô à! Sao cô đào hoa vậy, lớn tuổi thế này mà vẫn có trai theo. Chia cho cháu một ít vận đào hoa đi.”
“Hừ, chia cho cháu để bị bám mệt chết này.” Nhâm Bận hậm hực nói.
...
Buổi sáng của ngày mới bắt đầu, Nhâm Phó Hạ vẫn theo thời giờ mà lái xe của mình đi phượt một lát rồi mới tới công ty của mình.
Thành phố vào sáng sớm mùa thu tươi mát khiến cho Nhâm Phó Hạ rất tận hưởng thư giãn tinh thần, gió tuy nhiều nhưng Nhâm Phó Hạ không tận hưởng được gió vì cô đang ngồi trong xe, cửa kính xe mở ra cũng chỉ có chút gió lùa vào.
Khoảng được vài phút cô cũng vòng xe lại quay về hướng công ty, được một đoạn chiếc xe hình như đi hơi chậm thì phải, dù cô vẫn giữ nguyên tốc độ đó, bên cạnh đó Phó Hạ còn cảm nhận được một bên thấp dần.
Sắp tới đường lớn rồi, Nhâm Phó Hạ càng thấy xe càng chậm nên cô dừng lại, xuống kiểm tra thì thấy lốp đầu đang xẹp lại bởi vì mất khí, Nhâm Phó Hạ cau mày.
"Hỏng à."
Nhâm Phó Hạ bắt đầu hơi loay hoay, giữa hàng cây này chắc là không kiếm được chỗ sửa xe rồi. Nhâm Phó Hạ ngồi vào lái xe ra phần rìa rồi gọi điện cho Diệp Thư Cát Ly.
Cát Ly nói đang đến, Nhâm Phó Hạ cũng chẳng yên. Cô để xe lại rồi đi bộ tiếp.
...
Ra tới đường lớn Nhâm Phó Hạ mới nghỉ ngơi để lấy sức.
“Phó Hạ.”
“?” Nhâm Phó Hạ quay mặt ra nhìn, trước mặt cô là gã đàn ông cô mới chia tay chưa đầy một tháng. Hắn mạc vest nhìn trông ra dáng trưởng thành nhỉ, còn lái xe ô tô, đầu tóc mặt mũi gọn gàng tía tắp.
Công nhận, thành phố này cũng nhỏ bé quá.
Nhâm Phó Hạ không nhìn đến, cô lờ hắn đi rồi bước tiếp theo chiều con đường bên lề, Hoàng Giả Ninh vội vàng lái xe lên dừng lại liền bước ra khỏi cửa chặn cô lại.
“Nói chuyện với anh chút đi.”
Mặt không lấy nên một cảm xúc, Nhâm Phó Hạ vô cảm nhìn hắn: “Chuyện gì.”
Nghe vậy Hoàng Giả Ninh vội vàng: “Anh, anh có thể cho em một cuộc sống em muốn... anh có thể... cho em một lời hứa ngay bây giờ.”
Nhâm Phó Hạ cười khẩy một cái, cô tin được sao? Mà bộ dạng hiện tại của hắn có khi cũng được, nhưng không hiểu sao...: “Tôi vẫn chưa cảm động lắm, nên không có ý định tiếp nhận cậu đâu.”
Hoàng Giả Ninh định tiếp tục nói gì đó nhưng lại bị ai đó gọi khiến cậu ta dừng, một người phụ nữ với thân hình với bỏng, gương mặt lớp phủ mượt mà trẵng nõn, đôi môi trái tim quyến rũ, tay sách túi đồ tiến tới.
Nhâm Phó Hạ nhìn qua mới nhận ra, hoá ra đây là bạn học của Hoàng Giả Ninh, cô ta hồi đó rất thích Hoàng Giả Ninh, ngày ngày lập mưa để tán cậu ta nhưng Hoàng Giả Ninh khi đó chỉ một tâm cuồng theo đuổi Phó Hạ nên chẳng màng tới.
“Anh yêu, sao anh không đợi em.”
Nhưng bây giờ, hai người họ sao thành người yêu rồi? Miễn Lưu Miên khiêu gợi tiến tới ôm chặt lấy cánh tay của Hoàng Giả Ninh, ánh mắt quét tới một lượt Phó Hạ như vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hoàng Giả Ninh thấy vậy liền gặt tay ra.
“Cậu nói gì vậy!” Hắn nhìn tới Phó Hạ.
Nhưng Phó Hạ không phản ứng, cô đơn giản chỉ vô cảm nhìn hai kẻ họ.
Theo như Phó Hạ biết, Miễn Lưu Miên cũng thuộc hạng người rất khá giả. Mẹ cô ta là chủ của một tiệm thời trang, còn bố thì làm sếp của một công ty chuyên đào tạo diễn viên, người mẫu.
Nhìn Hoàng Giả Ninh có bộ dạng mới này, cùng với câu "anh yêu" từ miệng Miễn Lưu Miên, Nhâm Phó Hạ cũng hiểu. Không còn cô để bám đòi tiền nữa bây giờ Hoàng Giả Ninh kiếm được mối lớn hơn rồi nhỉ, Nhâm Phó Hạ cười kinh hắn trong lòng. Cũng chỉ là ăn bám mà còn đòi cho cô một lời hứa, nực cười hết lời để nói.
“Chị người yêu cũ của anh Ninh, chào chị nha. Chị có thấy hai bọn em hợp đôi không?”
Miễn Lưu Miên vẫn cố siết lấy tay Hoàng Giả Ninh mặc cậu ta cố đẩy.
Nhâm Phó Hạ nhắm mắt cười khẽ trả lời: “Đẹp lắm, gà màu với thóc vứt, quả nhiên là để dành cho nhau.”
Nói xong cô liền quay người đi tiếp.