Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 12: Qua đêm bên ngoài

Mùi thối nồng nặc xộc từ dưới lên thẳng mũi Uông Thần Diêu, hắn liền nôn ra nước miếng chan chan.

Nhâm Phó Hạ thì ngã ngồi dưới đất liên tục nôn một bãi... cô đang rất khó chịu, cảm giác bây giờ như muốn lìa trần.

Một hồi sau cũng nôn xong, Nhâm Phó Hạ lau đi miệng của mình. Cô nhìn sang Uông Thần Diêu, anh ta tối xị mặt như đáy nồi, khi thấy Nhâm Phó Hạ nhìn mình thì liền xoay người, chưa kịp đi liền bị Nhâm Phó Hạ bám lấy.

“Đừng, đừng đi. Tôi thấy khó chịu lắm, người lạ... người cứu tôi đi.”

“Bỏ ra ngay.”

Uông Thần Diêu cố gỡ tay của Nhâm Phó Hạ đi rồi bước đi tiếp, nhưng gỡ kiểu nào cũng không được, cô cứ như keo dính 502 vậy, kéo mạnh quá thì Uông Thần Diêu lại có đau. Nhận thấy rõ ràng kẻ này muốn bỏ cô đi, Nhâm Phó Hạ liền nhảy lên lưng hắn, hai cánh tay siết chặt lấy cổ Uông Thần Diêu.

Uông Thần Diêu cố dùng mọi cánh để mang cô xuống vẫn không thành. Cuối cùng anh ta phải cõng cô trên lưng bước đi trên con đường đêm vắng.

“Cố gắng thăng chức.”

“Kiếm nhiều tiền để làm gì nhỉ... ừm... làm phú bà? Nhưng... khung... thích, mình thích ngồi xe... mô... ô...”

...

“Khò... khò...”

...

“Mẹ kiếp! Dính phải con gì đây, phiền thật.”

......................

Trưa ngày hôm sau Nhâm Phó Hạ thức dậy, đầu cô vẫn hơi choáng, thói quen khi thức là vẫn tìm điện thoại đầu tiên. Cô mò xung quanh giường mãi vẫn không thấy, bực quá mở mắt tìm cho nhanh thế nhưng cảnh vật trước mắt khiến cô sững sờ, sau đó là hoảng loạn trong lòng.

"Gì chứ? Sao mình lại ở một căn phòng lạ, tại sao?"

Cô nhìn xuống, chính cô vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Người vẫn phát đầy mùi thối nồng nặc của bia, Nhâm Phó Hạ mới hồi tưởng lại tối hôm qua. Cô chỉ nhớ mình đã nói rất nhiều và bám lấy một người, Nhâm Phó Hạ bất lực đập mạnh tay vào trán một cái xong rồi liền nhanh chóng ra khỏi căn phòng ra khỏi toà trưng cư này.

Nhâm Phó Hạ ra ngoài xong cô liền quay về quán nhậu hôm qua để lấy xe.

Trên đường về nhà cô đã vô lực đập tay vào trán không biết bao nhiêu lần, nói thật cô cực kì bất lực với mình bởi sự việc hôm qua. Thế nhưng khi về tới nhà, cô vừa đặt chân vào bên trong liền bị cha tát, cú tát không đau lắm, nhưng có thể cho Phó Hạ một lý do để xem được không?

Nhâm Phó Hạ cau mày nhìn Nhâm Đạt.

“Con ơi, sao con lại không về nhà.” Nhâm phu nhân lo lắng nói.

“Mày thân nữ nhi sao lại qua đêm bên ngoài hả? Mày có biết người mày sắp đính hôn là ai không mà mày lại bày ra cái trò này.” Nhâm Đạt tức giận hùng hổ trút ra những lời bói nặng nề.

Nhâm Phó Hạ cười khổ một cách đầy bất lực. Cô thật sự bất lực với tất cả những gì cô vừa trải qua và đang trải trong thời khắc này, tại sao lại dùng vũ lực chứ? Họ không thể nhẹ nhàng hơn sao? Họ không thể bỏ đi cái gương mặt nóng tính đó đi được hay gì.

“Mấy năm nay mày ra ngoài ở có phải học ra được cái thứ gì dơ bẩn không hả? Không có bọn tao dậy dỗ là mày thành loại hư hỏng thối nát rồi đứng không? Cho mày ăn học mà mày lại không ra một cái thứ gì, đúng là lãng phí của cải do tao tạo nên mà.”

“Tao rất bất lực trước mày đấy.” Nhâm Đạt yếu giọng rồi dần lùi xuống ngồi dưới ghế, Nhâm phu nhân thấy vậy rất lo lắng liền đỡ vào.

“Mình ơi! Đừng tức giận quá, con nó sao có thể hư hỏng chứ. Mình không chịu nghe nó nói gì cả.”

Nhâm phu nhân quay sang nhìn Phó Hạ: “Phó Hạ, con nói lý do hôm qua vì sao con không về nhà đi, để cha và mẹ yên tâm.”

Nhâm Phó Hạ cắn chặt răng, cô nhẹ nhàng hết sức nói ra từng chữ: “Con đi nhậu cuối tuần với đồng nghiệp, nên ngủ lại nhà bạn.”

“Vậy là được rồi! Ngủ ở nhà bạn là được.” Nhâm phu nhân an tâm nói.

Còn Phó Hạ, họ có biết cô tổn thương nhiều lắm không? Cô đang cố kiềm chế cơn giận của mình để không khiến hai người họ buồn bã, nhưng họ lại liên tục làm tổn thương cô không. Cứ nghĩ cô là gái bán hoa, những lời nói của họ thật sự rất xúc phạm cô, nếu là người ngoài cô đã... không kiềm chế. Nhưng hai người này là cha mẹ ruột cô, cô phải nhẫn nhịn vượt quá giới hạn.

“Được rồi! Hôm nay nhà thông gia hẹn một giờ hai đứa đi làm quen. Ở khách sạn K, nhớ ăn mặc cho tốt vào, đừng làm họ thất vọng.” Nhâm Đạt vừa nói vừa xoa xoa nhẹ ấn đường.

Nhâm Phó Hạ nghe xong chỉ biết gật đầu rồi đi lên tầng.

Một giờ... dưới toà khách sạn P 5 sao với 31 tầng nằm cùng những toà trưng cư cao khác.

Nhâm Phó Hạ được mẹ chọn bộ đầm tỉ mỉ rất kĩ càng, chiếc đầm hồng anh đào, bồng bềnh tới phần gối, khuôn mặt cô được phủ một lớp phấn trắng che khuyết điểm, đôi môi cô mọng nước hồng nhạt, tổng quát nhìn cô là cho ra một cô thiếu nữ nhẹ nhàng rất ngọt ngào. Cũng vừa ý là hình tượng Nhâm phu nhân đặt ra cho Nhâm Phó Hạ, bà thật sự không biết tính cách của cô, xu hướng thời trang của cô hướng như thế nào nên chỉ dặn nhẹ vài câu là hãy nhẹ nhàng nữ tính, bởi tính cách này luôn khiến cho đối phương yêu thích ngay.

Nhâm Phó Hạ lạnh mặt vâng dạ cho qua.

“Con đừng làm ra bộ mặt này, cười chút đi. Cười nhẹ nhàng hơn người ta sẽ thích con hơn đó.”

“Vâng!”

Nhâm Phó Hạ không trái ý lời mẹ, cô thuận miệng cười cứng một cái rồi bắt đầu bước đi, được vài bước cô gần như sắp ngã bởi đôi guốc, nhưng cũng nhanh chỉnh lại được tư thế. Nhâm phu nhân nhìn thấy cách xử lý gọn nhẹ vậy liền rất hài lòng, sau khi Nhâm Phó Hạ vào trong bà cũng liền xoay người đi về.

...

Đã được gọi là 5 sao thì cái sang tuyệt đối không thể thiếu. Đồ vật ở đây trọng điểm là toàn mang sự long lanh, lấp lánh, những cây cảnh cũng làm bằng lá chẳng khác gì ngọc cả. Bộ bàn ghế lớn thì thì chẳng khác gì ngọc vàng, đèn trùm to lớn phủ trên trần, nếu có mà rơi ra đúng toang.

Nhâm Phó Hạ cũng choáng ngợp trước độ sang trọng của khu khách sạn mà nhà chồng đặt tới, một gia tộc quân nhân lâu đời, đúng là không thể chê đâu được.