Thiếu Tướng Ngài Cho Em Một Tình Yêu

Chương 2: Buổi chụp hình của đội

Ngày nói ra chia tay con tim Nhâm Phó Hạ như bị bóp nghén, dừng khoảng một vài giây cô không thể thở được, trái tim dường như vỡ vụn khiến cô có chút khó chịu lại không còn cảm giác.

Yêu nhau gần 5 năm tình cảm dành cho hắn cũng coi như là sâu sắc, cô mong hắn sẽ trở thành một phiên bản trưởng thành để cô có đôi vai vững tựa, đợi một hai, ba, bốn năm. Hoàng Giả Ninh hắn không những không chịu trưởng thành cho thứ cô muốn, mà ngược lại ngày càng giỏi làm nũng, một thân thể nữ nhi như Nhâm Phó Hạ không chứa được một nam nhân quá nỗi trẻ con.

Cô không dung túng cho kẻ vô dụng, không chứa nổi một kẻ không có chứng kiến sáng lạn như hắn thêm một lần nữa. Ngày chia tay bước đi hắn còn không thèm ôm cô, thật đau đớn, tim cứ đau đi. Đau rồi dần dần sẽ yên ổn trở lại như bình thường thôi.

Nhưng cũng may hắn không làm vậy, không thì chắc cô sẽ... mềm lòng mất.

...

“Chị Hạ, nguy rồi nguy rồi! Người mẫu ảnh nói có việc bận không thể chụp hình được rồi, phải làm sao đây.”

Tiếng hét của một gã đàn ông vang lên căn phòng, vừa sang Nhâm Phó Hạ quay lại thì thấy Luân Trí Lập vừa hớt hải chạy vào, vẻ mặt hắn trông rất lo lắng.

“Người mẫu đó không tới được sao?”

Nhâm Phó Hạ hỏi lại.

Luân Trí Lập gật đầu ba cái. “ Phải làm sao bây giờ chị Hạ.”

Nhâm Phó Hạ bắt đầu lo lắng rồi đây, giữa một ngày trọng đại như vậy mà cô người mẫu họ thuê lại đột ngột có việc không tới, cả trường chụp ảnh mọi người bắt đầu lo lắng nhìn nhau, tất cả họ nên làm gì đây?

Lần hợp tác đầu tiên với thương hiệu V Chanel nổi tiếng của công ty, Nhâm Phó Hạ đã cực khổ để lấy lòng, trình bày và tìm người phù hợp để quảng bá cho sản phẩm. Cô đã tốn không ít tâm tư cho lần hợp tác này, giám đốc còn kỳ vọng nữa, sự đột ngột của cô người mẫu kia khiến cho Nhâm Phó Hạ không kịp tiếp nhận, giờ muốn tìm một người thay thế thì chắc chẳng kịp rồi.

“ Chị Hạ, người giám sát của V chanel nói tầm năm phút nữa tới, phải làm sao bây giờ.”

Trong căn phòng người lẫn lộn lo lắng, thì tiếng của một cô gái hét lên.

Tâm trí của Nhâm Phó Hạ lúc này hơi tê dại, cô dường như không biết bước tiếp theo nên làm gì nữa, rõ ràng đã chuẩn bị rất tốt, nhưng vấn đề lại là ở chỗ cô người mẫu.

“Chị Hạ, phải làm sao giờ. Giờ mà không đưa ra bức ảnh thì lần hợp tác này có khi bên công ty chúng ta sẽ bị ảnh hưởng lớn đấy.”

Luân Trí Lập lo lắng thập thừng nói.

Cả hội trường mọi người dường như bất lực trước giờ kệ này, chỉ còn năm phút thôi thì họ làm được gì chứ.

Có lẽ lần hợp tác này... phải...

“Tôi nghe nói cô người mẫu mọi người mời không tới.”

Giọng nói thanh thoát thốt lên, tất cả mọi người gieo mắt nhìn qua. Một người phụ nữ có mái tóc vàng bồng bềnh xoăn nhẹ dài ngang lưng, đôi mắt của cô ta rất xinh đẹp trong từng đường nét của kẻ bút và lớp phấn, gương mặt được phủ đầy phấn trắng cùng với đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng. Với một cái nốt ruồi nhỏ dưới môi.

Nhâm Phó Hạ nhìn qua, mắt cô bỗng chuyển sang sóng sánh vui mừng nhưng không lộ ra ngoài, chân nhanh chạy tới.

“A Ly, sao cậu lại xinh đẹp đúng lúc vậy! Cậu quả là cứu tinh của tớ, mau, mau qua đây giúp tớ.”

“Tớ ngày nào chả xinh đẹp.”

Nói xong Nhâm Phó Hạ hấp tấp kéo người phụ nữ đó vào trong để ngồi dưới ghế, trước ánh nhìn dần hiểu của mọi người Nhâm Phó Hạ hét lên.

“Mau, mau qua giúp Cát Ly trang điểm nổi bật lên nào. Còn chần chừ gì, đối tác sắp đến rồi đấy.”

Cả trường chụp ảnh mọi người bắt đầu sơ tán bận rộn, đội make-up ba người phụ nữ vội chạy qua, nhận chỉ đạo của Nhâm Phó Hạ họ bắt đầu mở hộp trang điểm ra và dặm phấn, kẻ mày, tô vẽ.

Chẳng mất bao nhiêu phút mọi thứ đều đã ổn thoả, những lọ nước hoa cầm nhỏ tay với những màu sắc khác nhau được bày gọn gẽ trên bàn, đội thợ chụp ảnh cũng ngồi vị trí sẵn sàng.

“Cát Ly, cậu nhớ trưng cái kiểu mặt hơi lạnh ra nha, đôi mắt làm kiểu hơi tà mị và môi cười nhẹ một cái, ok không?”

Nhâm Phó Hạ hấp tấp chỉ dẫn, nghe vậy Diệp Thư Cát Ly chỉ biết vui vẻ gật đầu: “ Ok mà.”

“Rồi tốt lắm, cậu vào ngồi đi, chuẩn bị sẵn tư thế, đối tác đã đến rồi!”

Nhâm Phó Hạ liếc sang thấy một người phụ nữ trông có vẻ quý phái đang tiến vào, cô nhỏ giọng bên tai Diệp Thư Cát Ly khiến cho cô ta hơi giật mình đưa mắt nhìn qua.

“Cậu đừng lo, cố gắng làm cho tốt vào. Không làm tốt tớ cũng hết tiền bao cậu đi uống nước.”

“Hạ, cậu đừng coi thường tớ.”

Diệp Thư Cát Ly hơi cười cười, vẻ mặt như nắm chắc phần thành công.

Nhâm Phó Hạ đứng dậy, cô liền chạy sang vị đối tác giám sát kia. Trên môi nở một nụ cười xã giao gây thiện cảm.

“Mời chị vào trong ngồi, chúng tôi đã chuẩn bị mọi thứ đều chỉn chu, mong chị có một buổi xem hình thật ưng ý.”

“Cảm ơn cô Hạ, cô có thể gọi tôi là Lục.”

“Vâng, chị Lục.”

Giọng nói phát ra nghe có vẻ quyền quý cao thượng pha lẫn lạnh lùng, nhưng trên môi lại có một nụ cười, đây chắc chắn là một người giám sát siêu nghiêm túc, không thể đánh giá bừa được, Nhâm Phó Hạ cười nhẹ dẫn người đó ngồi vào ghế.

Buổi chụp tốt hơn dự liệu thì phải, do mọi thứ được bày sẵn sàng chỉ chờ người giám sát của đối tác tới thôi. Có vẻ như chị Lục hài lòng với sự chỉn chu gọn gàng này nên cả buổi chụp cứ dán mắt lên nhìn, ưng quá lại thuận miệng nói ra vài câu để đổi một tư thế sao cho đẹp hơn.

Kết thúc buổi chụp hình, mọi người vẫn chưa thể thả lỏng được. Sau khi thấy Nhâm Phó Hạ quay lại mới vội chạy tới hỏi xem đối tác có vừa ý hay không, Nhâm Phó Hạ cười nhẹ.

“Chị Lục nói đội ngũ của công ty chúng ta rất xuất sắc, từ thợ chụp cho tới các chuyên viên make-up và cả... người mẫu ảnh nữa.”

“ Vậy... vậy là chúng ta làm rất tốt rồi chẳng phải sao?”

“Đúng vậy, lần đầu tiên chúng ta thành công khiến đối tác của một thương hiệu lớn hài lòng của nước đấy.”

Cả căn phòng đột nhiên vang lên một tràng pháo tay, người người vui mừng như vừa trúng số lớn.

Nhâm Phó Hạ tươi cười đi tới trước mặt Diệp Thư Cát Ly.

“Chúc mừng đội làm việc của cậu thành công hợp tác được một đối tác lớn.”

“Tất cả là nhờ cậu đấy, Cát Ly của tớ đúng là tài giỏi thật. Hay là cậu làm mẫu ảnh của công ty đi, nhìn cậu hợp hơn là làm thiết kế đấy.”

“Ha ha, mình sẽ xem xét lại.”