Tiếp đó theo chân anh và cô là cặp của Chu Hạ, Hách Thái và Mộng Sương cùng Hạo Hiên lần lượt mọi người cũng tham gia, mà phía sau mọi người có một ánh mắt cực nghi ngờ lẫn hoài nghi của một cô gái đang nhìn chầm chầm vào hai con người đang khiêu vũ kia
- Ai đó : ủa cô gái đó...
Nhưng ngoại trừ ánh mắt này thì vẫn còn hai ánh mắt căm thù đang ghim vào hai người, tay nắm thành nắm đấm chặt đến mức gân xanh cũng biến thành trắng, trong lòng vẫn tính toán chưa nguôi
Sau một lúc thì mọi người cũng nghỉ riêng anh thì kéo cô sang quầy đồ ăn
- Em muốn ăn gì
- Em ăn gì cũng được không kén
- Thật dễ nuôi
- Chứ sao
- A nào
Anh đưa đến trước mặt cô một miếng thịt xông khói thơm lưng vẫn còn nóng, anh thổi nhẹ nhàng rồi đút cho cô ăn
- Ummm thật ngon
Cô cũng ngoan ngoãn há miệng ăn, sao nay ngon thế nhỉ chắc là do có người thương đút. Nhưng nụ cười chưa lâu lại tắt khi cô thấy anh chỉ đút cho mình cô ăn mà bản thân lại không ăn thì cô nghiêm mặt nói
- Sao anh không ăn
- Anh không đói
- Nếu anh không ăn thì không cần đút nữa đâu
-...
Anh nhìn cô bằng ánh mắt bất lực, thấy anh nhìn mình như vậy cô không khỏi có chút nóng mặt, nhướng mày cô hỏi
- Sao ?
- Thôi được rồi anh ăn mà
- Vậy mới ngoan
Mới một giây trước cô còn mặt nhăn mày nhó thì một giây sau lại tươi cười như chưa có gì. Nghiễm nhiên anh cũng thấy thật bó tay mà
Cả hai đang cùng nhau ăn thì Tạ Châu Nhi đi tới trên tay còn cầm theo hai ly rượu, nụ cười gian xảo nhanh chóng bị đe đậy đi thay vào đó là nụ cười giả trân
- Tạ Châu Nhi: Ly Đình tôi thật sự xin lỗi vì điều trước đó mà tôi đã làm, ở đây tôi thành thật xin lỗi cô mong cô bỏ qua
Cô hơi nghi ngờ nhưng cũng nhanh chóng gạt đi
- Không sao, không có gì to tát nếu biết rồi thì tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô
- Tạ Châu Nhi: đây coi như là tôi chuộc lỗi với cô
Nói rồi cô ta đưa ly rượu kia cho cô
- Tôi...
Còn chưa để cô nói hết anh đã giành lấy ly rượu
- Tiểu Đình không uống được rượu tôi uống thay cô ấy nhé
- Tạ Châu Nhi: ơ..anh...khoan đã..
Chết rồi ly rượu đó có thuốc mà anh đã một hơi uống cạn rồi làm sao đây, cô ta định bỏ thuốc Đổng Ly Đình để cô ta thân bại danh liệt chứ không có định hại anh...làm sao đây
- Làm sao chẳng lẽ cô bỏ gì vào rượu để hại vợ tôi à
- Tạ Châu Nhi: ơ không phải cái đó là em mời Ly Đình để mong cô ấy tha thứ sao anh lại uống lỡ cô ấy...
- Không sao vợ tôi sẽ không hẹp hòi vậy đâu
Cô nhìn anh mà bất lực x2 đưa tay đỡ trán cô nói
- Không sao tôi tha thứ cho cô mà
- Đấy cô nghe chưa vợ tôi rất rộng lượng
- Tạ Châu Nhi: à vâng...
Nói vậy thôi chứ trong lòng cô ta đang nóng như lửa đốt, mang theo tâm trạng bực tức cộng thấp thỏm rời đi
Còn bản thân anh thì cảm thấy hơi khô cổ nên nói cô đi tìm nước. Còn cô thì ra ngoài nói chuyện với mọi người
Ở phía anh lúc này cả người nóng ran, mắt mơ màng nhìn thấy có người nào đó đang tiến lại phía mình cứ ngỡ là cô nhưng khi người đó chạm vào anh nó khiến anh có cảm giác lạ lẫm mùi nước hoa cũng không phải của cô, hất tay người kia ra khỏi mình anh loang choạng bước đi nhưng đi chưa được hai bước cả thân hình bị ôm chặt lấy
- Tạ Châu Nhi: Anh Quân để em thoả mãn cho anh nha đảm bảo anh sẽ sướиɠ phát điên luôn.
Thân hình ả uốn éo quấn chặt người anh khiến anh khó chịu nhưng cơn du͙© vọиɠ ngày càng mãnh liệt khiến toàn thân anh ngứa ngáy