Yêu Em Từ Phút Ban Đầu

Chương 21: Cầu xin

Ở nơi này Giang gia nắm toàn bộ mà người ở Hải Thành tới đây gây sự e là cho dù người tới có là cô thì cũng rất bất lợi

- Minh Trạch: Tiểu Đình em dám vì hắn mà tàn sát người vô tội sao

Hắn biết cô rất tàn nhẫn nhưng chắc chắn cô sẽ không làm hại người khác.

- Phương Minh Trạch việc mà Đổng Ly Đình tôi muốn làm cho dù là phá bỏ Liên minh kinh tế tôi cũng làm được đừng nói là một thành phố nhỏ bé

- Minh Trạch: em thà mất tất cả đối nghịch với cả thế giới cũng nhất quyết không bỏ rơi hắn ta. Người mà em gặp chưa tới hai ngày sao

- Đúng. Cho dù tôi và anh ấy gặp không lâu nhưng anh ấy là chồng tương lai của tôi. Có người vợ nào lại để người khác gϊếŧ chồng mình ngay trước mắt mình không

Anh nghe vậy chỉ mỉm cười rồi tiến lên kéo cô ra sau mình

- Cảm ơn em bà xã, để anh nói chuyện được rồi

Anh khẽ nhìn ba cô một cái rồi thu lại ánh mắt nhìn hắn ta bằng nữa con mắt, nhếch miệng nói với giọng không nóng không lạnh

- Xin chào, tôi là Giang Thiếu Quân lần đầu gặp, anh là Phương Minh Trạch

- Minh Trạch: chúng ta không thân không cần chào

- Nếu tôi nhớ không lầm anh và vợ của tôi cũng đâu thân

- Minh Trạch: vợ!! ha Giang Thiếu Quân anh cũng tự tin quá rồi đó. Vẫn chưa cưới nên đừng vội thế chứ

- hahaha anh có gì để đảm bảo vợ tôi sẽ theo anh. Nói không chừng trong mắt cô ấy cả hạt bụi anh cũng không xứng

- Minh Trạch: Đừng đắc ý chứ, những người đắc ý quá đến chết thế nào cũng không biết đâu

- Vậy thì phải hỏi xem anh có thể ra khỏi đây hay không mới đúng

- Minh Trạch: mày nghĩ mày là ai cũng chỉ là một thằng đàn ông giẻ rách thôi ra uy với ai

- Ba cô: Minh Trạch sao cháu lại nói vậy

- Mẹ cô: đúng đó Minh Trạch cháu sao vậy đừng làm càn Thiếu Quân nó nói là sẽ làm được đó, hôm nay cháu ở đây lỡ có chuyện gì bác làm sao ăn nói với mẹ cháu

- Minh Trạch: không cần đâu bác gái đừng lo cho cháu dẫu sao ngày tiểu Đình rời Hải Thành tới đây tim của cháu cũng chết theo rồi

- Đỗ Phù Dung: Minh Trạch bỏ đi anh anh đừng theo Ly Đình nữa, cô ấy sắp lấy chồng rồi anh bỏ cuộc đi

- Minh Trạch: CÔ IM ĐI!!! tất cả là tại cô nên em ấy mới bỏ rơi tôi, sao cô không chết đi cứ bám theo tôi quài vậy

Nói rồi hắn ta đứa súng bắn vào phần bụng của cô ta. Cô thấy thế liền bắn vào tay hắn phát đau điếng

- Minh Trạch: tiểu Đình em làm gì vậy

- Đình cất súng đi em

- Em không cất Đỗ Phù Dung đã là bạn của em nên em không thể trơ mắt nhìn cô ấy như thế

- Đỗ Phù Dung: Ly Đình đừng bắn mà, đừng bắn anh ấy tôi xin cô. Đừng bắn nữa mà

Cô ta ôm lấy cơ thế do trúng đạn mà máu thấm cả một phần áo nhem nhuốc hết người chạy tới chắn trước họng súng của cô che chắn cho người con trai đang ôm tay phía sau cất giọng van xin người con gái trước mắt này

- Cô còn bảo vệ cho hắn cô không thấy hắn ta đã làm gì à

- Đỗ Phù Dung: tôi biết chứ nhưng mà làm sao đây tôi rất yêu anh ấy...

- Cô điên rồi cô yêu loại người như anh ta thì anh ta cũng sẽ hi sinh cô thôi, anh ta không phải người mà cô nên gửi gấm tình cảm đâu

- Đỗ Phù Dung: tôi biết hết chứ nhưng mà không quay đầu được nữa, tôi xin lỗi

- Minh Trạch: CÚT ĐI TÔI KHÔNG CẦN CÔ CẦU XIN CHO TÔI, CÚT ĐI CÚTTT ĐIII

- Phiền cô đưa hắn ta ra khỏi nhà tôi nếu không tôi chắc chắn hắn ta có đi mà không có về đâu

Sao một hồi im lặng anh cũng cất tiếng nói.

- Đỗ Phù Dung: được, nè mấy người mau đưa anh ấy đi đi

Cô ta nhìn anh một cái rồi quay qua đám người phía sau bảo. Mấy người đó cũng mang hắn đi khỏi, trước khi ra khỏi cổng

- Cô nên đi kiểm tra vết thương

Cô ta đang bước đi thì nghe thấy giọng nói mang ngữ âm đầy sự quan tâm, cơ thể cô ta chợt run mi mắt vì thế cũng ướt, quay người nhìn cô

- Đỗ Phù Dung: cảm ơn cô Ly Đình cảm ơn vì đã tha cho anh ấy. Thật sự cảm ơn vì đã quan tâm tôi đến vậy

- Cô nên nhìn nhận sự thật

- Đỗ Phù Dung: tôi biết rồi chắc tôi sẽ từ bỏ sớm thôi, dù sao cũng cảm ơn và thành thật xin lỗi cô mà mọi người

- Không sao...

Trời buổi trưa nhưng lại không có nổi nắng cơn gió nhẹ lướt qua khiến tâm hồn con người ta an nhiên, tự tại. Có lẽ trên thế giới này điều đáng tiếc chính là không nói được lời yêu, mà điều đau lòng nhất không phải là không được yêu mà là biết trước kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào, mãi không thể chạm tay vào thế giới của nhau

Mà người đó lại là chấp niệm duy nhất nên mãi mãi cũng không thể buông chỉ có thể yêu người đó theo cách thầm lặng. Đặt họ vào sâu trong trái tim khép kín mãi chỉ có thể ngấm mà không thể chạm, nổi buồn đó mãi không thành lời...