Yêu Em Từ Phút Ban Đầu

Chương 17: Bắt đầu yêu

Tính dựa vào người Giang Thiếu Quân nghỉ một chút nào ngờ cô vừa quay mặt qua thì thấy Đỗ Phù Dung đang giằng co với...??? Phương Minh Trạch

Trong đầu cô hiện giờ đang có một đóng câu hỏi hắn ta làm gì ở đây chứ??

Chiếc xe dần lướt qua hai người họ, Giang Thiếu Quân thấy ánh mắt cô đang nhìn gì đó nhưng không rõ, anh cũng quay đầu nhìn theo nhưng lại không thấy gì

(mọi người mình sẽ không chú thích tên các nhân vật khi nói chuyện nữa chỉ vài người thôi nhé)

- Đang nhìn gì hửm

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến tim cô hẩn đi một nhịp. Cô nhìn anh hồi lâu cũng quên bén mất mình đang nhìn cái gì

- Sao không trả lời

- K..Không không có

- Đói không anh đưa em đi ăn

- Hmmm có chút

- Em muốn ăn ở đâu

- Ăn lề đường đi được không

- Được chiều ý em

Lần đầu anh yêu chiều một người con gái như vậy có lẽ là yêu rồi, trước đây chưa từng gần phụ nữ nên anh căn bản cũng không biết được thích và yêu là như thế nào.

Còn Đổng Ly Đình thật chất từng rất ghét đàn ông, cô cho rằng đàn ông là loại chỉ sống bằng nữa thân dưới nhưng hôm nay cô mới biết người đàn ông được cho rằng tàn độc lãnh khốc đang làm gì, hắn đang ân cần hỏi cô xem cô muốn thế nào

Có lẽ giữa dòng đời hai người hai thế giới giam cầm bản thân vào sự cô lập do hoàn cảnh tạo ra buộc bản thân phải mạnh mẽ lại đang tự đón nhận đối phương, tự cảm nhận tình yêu là như nào hay thích một người phải làm gì.

- Sao lại tốt với em. Em không tốt như anh thấy đâu thật ra e..

- Không vì sao cả bởi nếu đã yêu thì không có lí do. Còn việc em là làm gì hay em vốn còn một thân phận khá đi chăng nữa thì anh tin nếu em muốn cho anh biết em sẽ tự nói

Không để cô nói hết anh đã nói ra suy nghĩ của mình, anh chấp nhận cho cô thời gian từ từ chấp nhận anh, anh không muốn ép hay điều tra về cô quá nhiều. Anh là cần cô tự nguyện

- Thiếu Quân anh sẽ hối hận đó

- Sẽ không hối hận cho dù sảy ra bất cứ chuyện gì

Cô nhìn anh một lúc rồi mỉm cười

- Nếu anh không hối hận thì em bằng lòng rời Hải Thành đến Vân Nam

- Tất cả đều là thật

Cô không nói gì chỉ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ cô nên sớm giải quyết việc kia nếu không sẽ gặp rắc rối mất

Chạy được đoạn đường cô nhìn thấy sạp đồ nướng thì hai mắt cô sáng trưng anh thấy thế nói

- Khải Lam dừng xe

- Dạ

Anh bước xuống mở cửa cho cô rồi hai người ghé vào ngồi, mọi người xung quanh đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp yêu nghiệt của hai người

Bỏ qua tất cả ánh mắt kia cô chỉ chăm chăm nhìn vào menu có rất nhiều món cô thích ăn nha, đang tính gọi thì cô chợt nhớ ra gì đó liền nhìn anh

- Làm sao

- Anh...anh có ăn được không

- Em cứ gọi đi

- Anh không ngại ăn mấy này sao

- Không

Cô nhìn anh thở dài một cái rồi quay qua nói với bà chủ

- Cô ơi cho cháu 10 que xiên nướng với 2 ly trà chanh ạ

- Được được đợi cô một chút

Trong khi đợi đồ ăn cô hỏi

- Nếu một ngày em biến mất thì anh đừng tìm em nhé em sẽ quay lại nhanh thôi, được không

- Được. Nhưng anh có một điều kiện

- Là gì

- Anh không muốn em qua lại với người đàn ông khác

- Em hứa

- Trong một tháng này chúng ta hãy yêu nhau như những cặp đôi khác được không

- Được

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười, không áp đặt quá nhiều cho nhau khi đủ tin tưởng thì tất cả điều không là vấn đề

- Đây của hai cháu

- Cháu cảm ơn ạ

Cô cầm lấy một xiên đưa tới trước mặt anh. Anh cũng rất phối hợp mà há miệng ăn. Cả hai cùng nhau ăn ngon lành dưới ánh đèn đường mờ ảo, khắc hoạ hai con người vừa nói lời yêu kia, nơi đây đánh dấu cho một cuộc tình đẹp sắp bắt đầu.