Trò Chơi Tình Dục

Chương 87: Xin Mọi Người Chấp Nhận Con

Xe taxi trở gia đình 3 người họ về tới cổng nhà Lộ Châu. Anh giúp bác tài xế chuyển đồ xuống rồi thanh toán tiền

Tiêu Hà đang đi kéo đồ vào nhà thì thấy Lộ Châu bế Bảo Bảo đứng mãi ngoài cổng không chịu vào. Tiêu Hà liền đi đến nắm tay cô

“Đừng sợ có anh ở đây”

“Vâng”

Lộ Châu cùng Tiêu Hà và Bảo Bảo đi vào đến bên trong sân

Cô thấy mẹ mình đang ngồi nói chuyện cùng các bác ở sân

Mẹ cô khi nhìn thấy cô về liền chạy đến ôm cô

“Mẹ…”

“Tiểu Lộ của mẹ “

Bà khóc nức nở khi thấy con gái mình quay trở về. Lúc này anh cô cũng đang có mặt tại nhà

Anh đã nghe ba mẹ kể lại việc của cô nhưng anh lại có ý kiến hoàn toàn trái ngược ba

Đình Hải đứng về phía em gái của mình suốt thời gian anh trở về nhà anh đã thay em gái khuyên nhủ ba mình hết lời

Ông cũng mềm lòng. Dù sao chuyện cũng đã lỡ thì có mắng có đánh cũng đâu giải quyết được vấn đề gì

“Mẹ con xin lỗi”

“Con của mẹ về là tốt mẹ không trách con”

“Mẹ đây là Tiêu Hà chồng của con. Còn đây là Tiểu Bảo cháu ngoại của mẹ”

“Ôi cháu ta lại đây bà bế nào”

Tiêu Hà đứng cạnh tuy không hiểu mẹ con Lộ Châu nói chuyện gì nhưng anh vẫn luôn lễ phép lắng nghe

Khi được Lộ Châu nhắc nhở thì anh mới lên tiếng chào

“Anh mau chào mẹ em đi còn nhớ em dạy anh cái gì không?”

“Anh nhớ chứ”

Tuy Tiêu Hà nói là nhớ nhưng khi gặp phụ huynh anh lại hồi hộp mà quên sạch chữ trong đầu

“Em chào mẹ vợ em mới về”

Tiêu Hà vừa cất tiếng làm cho Thanh và các bác ngồi ở đó phải bật cười

“Sao lại xưng em vậy thế”

Lộ Châu đứng cạnh cũng cạn lời vậy mà anh kêu là nhớ

Mọi người đang đứng nói chuyện một lúc thì ba và anh trai Lộ Châu trở về

Cô thấy ba mình liền chạy lại quỳ gối trước mặt ông

“Ba con gái xin lỗi ba…ba tha lỗi cho con nha ba”

“Đứng dậy đi”

Lộ Châu vẫn tiếp tục quỳ gối cô kéo lấy tay của Mạnh Quân

“Không..ba tha lỗi cho con thì con mới đứng dậy”

Đình Hải đứng bên cũng sót em gái nên đã nói đỡ vài câu

“Đúng rồi đó hôm trước ba đã nói chỉ cần em ấy quay về thì ba sẽ tha lỗi sao? Ba đừng gồng nữa em ấy đã trở về rồi”

Mạnh Quân cũng phải mềm lòng ai nói cô là gái rượu của ông cơ chứ

“Được rồi con đúng lên đi”

“Vậy là ba tha lỗi cho con rồi phải không?”

“Ừm”

Lộ Châu vui vẻ đứng dậy mà ôm trầm lấy ông

Lúc này Mạnh Quân cũng không gồng mình nổi nữa nước mắt ông cũng đã roi xuống rồi

Cuộc hội ngộ này đúng thật là hạnh phúc đến khi Mạnh Quân nhìn thấy Tiêu Hà

Tiêu Hà cũng biết ý anh học theo Lộ Châu quỳ gối xuống trước mặt ba mẹ Lộ Châu và các bác trong nhà

“Mọi người em thật sự biết lỗi rồi. Mong mọi người có thể tha thứ cho con! Em sẽ chăm sóc yêu thương Lộ Châu bảo vệ em ấy cả đời. Mong mọi người có thể chấp nhận em”

Tiêu Hà vừa quỳ gối vừa dập đầu tuy anh xưng hô có hơi khập khiễng nhưng Đình Hải thấy Tiêu Hà là thật lòng với Lộ Châu nên anh đã đi tới đỡ người em rể này đứng dậy

Mọi người trong nhà cũng đã đồng ý tha thứ và chấp nhận cho anh

“Anh đây là Đình Hải anh trai của em”

“Em chào anh vợ”

Đình Hải bật cười thành tiếng

“Em rể có khác nói chuyện cũng được phết đấy

Bữa tối hôm ấy chỉ có ba mẹ và anh trai Lộ Châu. Tiêu Hà được sự cho phép của mọi người mà ở lại

Trong bữa cơm mọi người nói rất nhiều chuyện về Lộ Châu. Lộ Cháu cũng không dấu diếm mà kể hết toàn bộ sự việc cho gia đình nghe

Tiêu Hà muốn nói chuyện đều sẽ thông qua Lộ Châu làm người phiên dịch

Tuy có hơi rắc rối nhưng được sự đồng ý của mọi người Lộ Cháu cũng cảm thấy rất hạnh phúc