Bố mẹ của Kiệt được lôi đến trước mặt anh. Kiệt hốt hoảng cầu xin Tiêu Hà hãy tha mạng cho họ nhưng dễ gì khuyên được một con sư tử đang phẫn nộ như anh
“Trói hết vào với nhau”
“Tiêu Tổng tôi sai rồi anh muốn gϊếŧ tôi hay làm gì tôi cũng được hãy tha cho bố mẹ tôi đi”
“Trước khi làm một việc gì hãy nên nhớ hậu quả nếu thất bại sẽ nặng đến nhường nào”
Người của Tiêu Hà trói cả gia đình Kiệt vào với nhau. Những quả bom ban nãy Kiệt cài nay đã được chuyển hết lên người của gia đình họ
“Đừng…đừng mà tôi xin anh”
Tiêu Hà không nghe lọt tai một câu nào. Anh đang ôm Lộ Cháu bỗng tay của anh lần mò đến gáy của Lộ Châu
Tiêu Hà dí vào huyệt trên cổ cô làm cô ngất đi
“Mau đưa phu nhân ra xe canh trừng cẩn thận”
“Rõ”
Tiêu Hà không muốn cô phải nhìn thấy cảnh máu me nên đã làm cô ngất đi
Tiêu Hà bước từng bước tới trước mặt Kiệt anh thẳng chân sút một cú thật mạnh lên người kiệt
“Chó chết ban nãy mày định làm vấy bẩn vợ tao?”
“Tôi biết lỗi rồi”
“Rải xăng quanh người bọn chúng”
Tiêu Hà đã cài bom trên người bọn họ lại còn rải xăng lên. Anh đây là muốn vừa làm nổ chết họ còn muốn thiêu xác
Đúng là con người tàn ác như anh khó mà thay đổi. Anh chỉ dịu dàng với Lộ Châu và cô cúng chính là giới hạn của anh
Một khi đã chạm qua giới hạn của một con sử tử ngủ đông thì hậu quả sẽ rất là thê thảm
“Chặt bàn tay của nó xuống. Tao muốn khi mày chết cơ thể cũng không được nguyên vẹn”
Người của Tiêu Hà rất nhanh đã lấy một chiếc dao dài sắc nhọn mặt không cảm xúc mà chặt đứt bàn tay của Kiệt
Tiếng kêu la thảm thiết của anh làm bố mẹ anh đau đớn ruột gan
Cũng phải thôi vì hai ông bà là người đầu xỏ nên Tiêu Hà cũng không có gϊếŧ nhầm
Sau khi chặt đứt bàn tay của Kiệt Tiêu Hà cho người châm lửa
Sau đó anh cùng đàn em rời đi
Họ vừa lên đến xe Tiêu Hà đã bấm nút kích hoạt bom nổ
Một tiếng nổ vang trời cộng thêm ngọn lửa càng ngày càng bùng cháy. Gia đình kiệt và bọn đàn em đều bị trôn vùi
Hình ảnh này quá sức man rợn rồi may mà Lộ Châu không chứng kiến nếu không cô sẽ ám ảnh cả đời mất
Tiêu Hà đưa Lộ Châu về đến Tiêu Phủ. Anh cẩn thận nhẹ nhàng bế cô lên phòng
Sau đó đi lấy hộp sơ cứu để rửa vết thương trên cổ cho cô
Vì mới tháo bột nên Tiêu Hà đi lại có phần bất tiện vừa khéo ban nãy anh lại hoạt động quá mạnh
Nên khi Tiêu Hà vừa mới bước đến cầu thang liền bị ngã khuỵ xuống
Nhưng anh vẫn gắng gượng đi xuống tầng một để lấy hộp sơ cứu
Tiêu Hà khi trở về phòng đã thấy Lộ Châu ngồi thu mình trên giường khóc
Anh vội đi đến ôm cô vào lòng mà dỗ dành
“Ngoan nào không sao rồi! Có anh ở đây”
“Hic em nghĩ sẽ không gặp được anh nữa”
“Ngốc ạ không phải em nói sẽ sống lâu hơn anh sao? Ngoan nín anh thương! Hai mẹ con em không sao là anh cũng yên tâm rồi”
Phải mất một lúc Tiêu Hà mới dỗ được Lộ Châu nín. Anh bắt đầu rửa và khử trùng vế thương cho cô
“Đau thì phải nói anh biết nhé”
“Vâng”
Tiêu Hà vừa bôi thuốc vừa thổi cho Lộ Châu đỡ đau. Anh tỉ mỉ cẩn thận từng li từng tý một rồi sau đó còn dán miếng bảo vệ vết thương tránh nhiễm trùng cho cô
“Xong rồi”
“Anh…chân anh không sao chứ?”
“Không sao chỉ là chưa quen thôi vài ngày nữa sẽ ổn!”