Sáng hôm sau Tiêu Hà ghé qua bệnh viện thăm Minh Minh sau đó anh liền rời đi đến công ty
Minh Minh lúc này cũng đã bình phục hơn cô rời khỏi bệnh viện đi đến một căn nhà nằm ở phía ngoại thành gần biển
“Kiệt!”
Minh Minh tới nhà Kiệt anh là giám đốc của công ty đối thủ với Tiêu Hà ngày trước Minh Minb bỏ Tiêu Hà cũng chỉ vì Kiệt
“Minh sao em lại tới đây hắn ta có biết không?”
“Không đâu lúc đến đây em đã quan sát thật kỹ”
“Được rồi mau vào đây”
Minh Minh liền đi vào căn hộ cô bỗng ôm trầm lấy Kiệt khóc nức nở
“Con….hic”
“Được rồi nín đi” Kiệt đặt lên môi cô một nụ hôn yêu thương. Hai người họ rất yêu quý nhau vì muốn chộm được dự án của bên Tiêu Hà nên Kiệt đã xúi Minh Minh quay trở lại câu dẫn anh ta
Cũng lâu rồi hai người họ chưa gặp nhau. Cũng phải nói Minh Minh này thật là hám dục vừa mất coi chưa được bao lâu bây giờ lại lên giường với đàn ông
Mà Tiêu Hà bên này vẫn đinh ninh ngày hôm đó là Lộ Châu đẩy Minh Minh mới khiến cô xảy thai
Chiều về anh không có ghé qua bệnh viện mà về thẳng nơi Lộ Châu đang ở
Vừa bước vào phòng anh thấy Lộ Châu đang nằm co ro trên giường. Cũng đúng bị anh đánh như vậy còn bị bỏ đói làm sao cô có thể chịu được
Tiêu Hà đi tới anh thẳng thừng nắm tóc của cô mà kéo mạnh. Lộ Châu vì đau mà cũng bừng tỉnh
Gương mặt xám xịt nhăn nhó của cô càng khiến Tiêu Hà thêm nóng giận
Chỉ vì cô mà anh mất đi đứa con còn chưa kịp hình thành
Bao nhiêu tội lỗi anh đều đổ dồn lên người LỘ CHÂU
“Cô giả vờ cái gì? Giả vờ đáng thương cho tôi xem ư?”
“Không…đau em”
Lộ Châu càng gào thét van xin thì Tiêu Hà càng hung hăng dữ tợn
Anh mặc kệ sức khoẻ hiện giờ của cô ra làm sao? Trực tiếp dùng tay xé toang bộ quần áo trên cơ thể của cô
Anh lôi ra câu gậy to sần sùi của mình trực tiếp đâm thẳng vào bên trong u cốc tối của Lộ Châu
Vì không có độ trơn và u cốc của cô vẫn chưa mở mà cây gậy của Tiêu Hà to như vậy thực sự làm cô rất đau
Tiêu Hà ra sức đâm mạnh vào bên trong cơ thể của Lộ Châu bàn tay to của anh thì ra sức bóp lấy bầu ngực trắng nõn
In hằn vết bàn tay lên ngực cô
“Đau…xin anh em thực sự khôg chịu nổi”
“Câm mồm cô chỉ là trò chơi cho tôi phát tiết cô không có quyền lên tiếng”
Những lời nói cay nghiệt phát ra từ miệng anh như hàng ngàn hàng vạn con dao đâm xuyên qua trái tym pha lê của Lộ Châu
Mỗi lực đâm của anh như muốn xe rách nơi u cốc của cô
Anh làm mạnh đến nỗi cô bị suất huyến vùng dưới nhưng như vậy Tiêu Hà vẫn không buông tha cho cô
“Em xin anh gϊếŧ em đi….đừng làm vậy với em”
“Cô nghĩ cô muốn chết tôi sẽ cho cô chết sao? Vậy lúc cô hại chết con tôi cô không nghĩ sẽ có hậu quả như bây giờ?”
“Em không có thực sự không hicc”
Lộ Châu gào khóc thảm thiết van xin anh cô cố gắng giải thích nhưng những lời cô nói giường như không lọt vào tai của anh
Sau khi thoả mãn ham muốn Tiêu Hà liền đi tắm rửa lại bản thân mặc kệ Lộ Châu đang nằm co ro trên giường
Cô ước như mình chưa từng gặp anh chưa từng đồng ý làm việc cho anh và chưa từng yêu anh thì có phải cô sẽ không đau khổ về mặt thể xác lẫn tinh thần như này không?
Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi nhiều ướt đẫm hai gò má