Trò Chơi Tình Dục

Chương 47: Kẻ Ꮆiết Người

Tiêu Hà cũng đồng ý để cô có thể đi ra ngoài trong phạm vi mà anh quản lý

Sau khi đến thăm cô anh cùng lập tức rời đi. Từ lúc biết Minh Minh mang thai anh thường xuyên về nhà nhiều hơn chăm sóc cô kĩ càng hơn

Sáng hôm sau!

Tiêu Hà hôm nay có một cuộc họp cực kì quan trọng anh đã đến công ty còn rất sớm

Nhân cơ hội anh không có nhà Minh Minh liền lén lút đi gặp tình nhân của mình

Đến khoảng đầu giờ chiều Minh Minh nhận được tin Lộ Châu vẫn còn đang ở thành phố này lại gần với khu mà Minh Minh đang ở

Biết được tin lửa giận trong Minh Minh liền bùng lên cô đi tới địa chỉ được gửi đó là một công viên

Cô thấy Lộ Châu đang ngồi đó. Minh Minh liền ráo bước đi tới trước mặt Lộ Châu

“Em gái à chị cứ ngỡ không bám víu được vào chồng chị em phải rời đi rồi chứ? Sao vẫn mặt dầy ở lại thành phố này vậy?”

Lộ Châu đâu phải người dễ bắt nạt. Cô cũng lên tiếng biện minh cho bản thân

“Chị à tôi đâu phải kẻ ham tiền như chị. Vả lại chị nghĩ tôi muốn sống ở đây chắc nếu chị không giữ được chồng mình hay để tôi giữ hộ?”

Minh Minh bị mấy lời châm chọc của Lộ Châu làm cho tức điên lên cô giơ tay giáng thẳng một đòn lên gương măt nhỏ bé của Lộ Châu

Những người đi theo dõi Lộ Châu thấy được tình cảnh này liền báo cáo lại cho Tiêu Hà

Vừa vặn Tiêu Hà cũng mới kết thúc buổi họp anh liền lái xe phi thẳng đến chỗ hai người họ

Đến nơi ạn thấy Minh Minh đang đánh Lộ Châu mà trong phản xạ Lộ Châu đã đẩy ngã Minh Minh làm cô đập bụng vào thành ghế sắt

Tiêu Hà liền chạy tới đỡ Minh Minh dậy thì thấy một dòng máu đỏ chảy ướt hai chân cô

“Anh…mau mau cứu con chúng ta”

Tiêu Hà không quan tâm đến Lộ Châu đang ngã nằm ra đất mà bế Minh Minh một mạch đi vào bệnh viện

Lộ Châu cũng vì va đập mà dẫn tới đau bụng. Tiêu Ha lệnh cho người của anh bắt Lộ Châu giam trong căn biệt thự mà cô đang ở

Vì đau quá nên Lộ Châu đã ngất đi ở trong phòng ngủ

Còn phía Minh Minh vì va đập mạnh nên cái thai không thể giữ được

“Xin lỗi anh chúng tôi đã cố hết sức chỉ giữ được tính mạng cho người mẹ”

Bác sĩ vừa dứt câu Minh Minh ở bên đau lòng mà oà khóc. Cô thương cho đứa nhỏ chưa kịp hình thành đã phải biến mất

Tiêu Hà liền tới dỗ dành an ủi Minh Minh.

“Ngoan đừng khóc nữa chúng ta vẫn sẽ có con tiếp mà”

“Em phải trả thù cho con. Anh cô ta đã gϊếŧ chết con chúng ta là cô ta”

Đau lòng quá mức cộng thêm sức khoẻ lúc này chưa ổn định Minh Minh liền ngất đi trên tay của Tiêu Hà

Thấy cô đau lòng như vậy Tiêu Hà liền nổi giận anh đặt cô nằm lên giường rồi kêu người chông trừng cô

Tiêu Hà lái xe đi thẳng về hướng khu nhà mà Lộ Châu đang ở

Anh tức giận đá tung cánh cửa phòng ra thấy Lộ Châu đang nằm trên sàn. Không do dự Tiêu Hà liền lấy một chậu nước hất lên người Lộ Châu

Lộ Châu giật mình mà tỉnh dậy nhìn thấy Tiêu Hà như muốn ăn tươi nuốt sống mình cô sợ hãi lùi về sau

“Không…không phải em làm là cô ta đến kiếm chuyện với em”

Tiêu Hà lúc này như mất đi lý trí anh đâu còn có thể nghe cô giải thích

Anh lúc này như hoá thành một con thú giữ. Tiêu Hà lấy ra cái thắt lưng đang đeo trên người mà không tiếc tay đánh lên người Lộ Châu