*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Caroaulie
Beta: kimaan
Ngày hôm sau, mới tờ mờ sáng, Giang Kỳ - người có thói quen chạy bộ vào buổi sáng đã rời giường, bắt đầu chạy dọc theo con đường trên đảo.
Vì tối qua ngủ muộn, dù đã đặt đồng hồ báo thức, Đường Trừng vẫn không dậy nổi. Đó là lý do cô không chạy bộ với Giang Kỳ sáng nay.
Đến khi Đường Trừng tỉnh dậy và đi xuống lầu, Giang Kỳ đã tắm xong. Anh ngồi trên sô pha trong phòng khách uống nước.
Một làn gió thổi đến, mùi hương sảng khoái của sữa tắm hương chanh trên cơ thể người đàn ông xộc thẳng vào mũi Đường Trừng.
Đó là mùi hương cô thích nhất.
Ngay khi chú ý có ánh mắt phía sau, người đàn ông theo bản năng quay đầu, đúng lúc bắt gặp Đường Trừng đang đứng trên cầu thang.
"Dậy rồi à?"
Giang Kỳ đặt nước xuống, thản nhiên hỏi.
"Ừ."
Đường Trừng gật đầu rồi đi xuống.
Khi đi xuống bậc thang cuối cùng, Giang Kỳ nhìn cô rồi thản nhiên nói: "Đúng rồi, trong bếp còn thừa bữa sáng, tôi mới làm nhưng vô ý làm nhiều quá, nếu em muốn ăn thì ăn đi."
Thấy vậy, Đường Trừng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói đột nhiên vang lên ở trên tầng.
"Còn dư bữa sáng sao? Tôi ăn tôi ăn!"
Mạc Thiếu Tôn nằm ườn trên lan can tầng hai mà vui mừng khôn xiết, anh chàng nhanh chân chạy xuống.
"Giang Kỳ, cậu nói thật không? Sao cậu lại biết tối qua tôi không ăn gì? Tôi đói lắm rồi!"
Giang Kỳ: "..."
Đường Trừng: "..."
Triệu Sanh Sanh, Âu Lê, Ngôn Nặc đồng thời xuất hiện ở tầng 2 nhưng không phát ra tiếng động: "........."
Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, Mạc Thiếu Tôn phóng thẳng vào bếp, hai phút sau anh hài lòng bước ra ngoài với chiếc bánh sandwich trong miệng và đĩa ăn sáng trên tay.
"Giang Kỳ, nhiều ngày không gặp, không ngờ cậu lại thay đổi nhiều đến thế, ngay cả bữa sáng cũng làm nhiều, buồn cười quá! Hôm nay tôi thế mà lại có lộc ăn rồi, hahahaha!"
Mạc Thiếu Tôn cười run cả người.
Giang Kỳ: "..."
Đường Trừng: "..."
Ba vị khách quý ở tầng 2: "..."
"Đúng là nhìn không ra mà, Giang Kỳ, không ngờ cậu lại ẻo lả như vậy, thế mà lại dùng tăm xếp cà chua bi thành hình trái tim. Suýt chút nữa chọc vào lưỡi của tôi rồi, đau lắm đấy, lần sau đừng làm nữa."
Mạc Thiếu Tôn vừa ăn, đi đến bên cạnh Giang Kỳ, mơ hồ chỉ cái này chỉ cái kia.
Nghe vậy, Giang Kỳ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn anh chàng: "Ai cho cậu dừng thuốc vậy?"
Mạc Thiếu Tôn: "?"
Mạc Thiếu Tôn hoang mang, "Cậu đang nói vớ vẩn gì thế? Thiếu gia tôi đây sức khỏe rất tốt, ăn uống rất ngon, từ trước đến nay chưa từng uống thuốc nhé!"
Giang Kỳ: "À thế à."
Người đàn ông cười lạnh một tiếng, đứng dậy bơ luôn Mạc Thiếu Tôn, sau đó liền đi vào phòng bếp.
Mạc Thiếu Tôn bị bỏ lại ở đó, miệng ngậm quả cà chua bi hình trái tim, cùng nhóm người Triệu Sanh Sanh trên tầng 2 nhìn nhau.
"Mọi người có thấy Giang Kỳ kỳ lạ không? Sáng sớm ngày ra lại chửi tôi chưa uống thuốc có phải hơi quá đáng rồi không? Là đỉnh lưu thì ghê gớm lắm hả?"
Mạc Thiếu Tôn - người đã từng nổi tiếng trên mạng tỏ vẻ không phục.
Thấy Mạc Thiếu Tôn như vậy, Âu Lê không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Ngôn Nặc cũng buồn cười không kém.
Triệu Sanh Sanh ở một bên cũng giật giật khóe miệng mấy lần rồi thôi.
Đường Trừng chưa bao giờ cảm thấy cạn lời như vậy.
Tiểu phẩm buổi sáng đã trực tiếp đánh thức hai người còn lại vẫn ở trong phòng - Thịnh Dặc và Hi Bội Bội.
Cô nàng vừa mở cửa đã nhìn thấy Thịnh Dặc ở phòng đối diện.
"Chào buổi sáng."
Thịnh Dặc mỉm cười chào hỏi.
Hi Bội Bội mím môi, cũng không đáp lại câu chào buổi sáng của đối phương, cô xoay người đi xuống tầng như muốn chạy trốn.
Chỉ còn lại Thịnh Dặc ở đó, ngạc nhiên một lúc, anh khẽ cười một tiếng rồi theo cô xuống tầng.
Ngay khi hai người đến nơi, cả tám khách mời của chương trình đều đã có mặt đông đủ.
Đường Trừng đang ở trong bếp, cô vừa nhịn cười vừa giúp Giang Kỳ một tay.
Không phải Giang Kỳ không chú ý đến biểu cảm của cô, sau khi nhịn được một lúc, anh đột nhiên quay người lại, liền đυ.ng phải Đường Trừng đang đứng sau lưng mình.
"Buồn cười lắm à?"
Giang Kỳ bình tĩnh hỏi.
Nghe vậy, Đường Trừng lập tức cắn môi, cô ngước đôi mắt ươn ướt trong veo vì nhịn cười lên, ho nhẹ một tiếng: "Cũng bình thường."
Mạc Thiếu Tôn ăn xong bữa sáng thì nhìn thấy Giang Kỳ lại ở trong bếp làm bữa sáng lần nữa, anh chàng vì quá sốc mà hai mắt mở to, "Giang..."
Anh còn chưa kịp nói lời nào, Giang Kỳ đã lạnh lùng nhìn anh, giọng điệu bình tĩnh: "Cậu mà để tôi nghe thêm một lời nào nữa từ miệng cậu, tôi sẽ để cậu nôn hết bữa sáng vừa mới ăn xong ra."
Lời vừa dứt, Mạc Thiếu Tôn im lặng như gà bị bóp cổ, mặt đỏ hết cả lên, sau đó không nói thêm lời nào nữa.
Những người khác có thể không biết, nhưng việc Giang Kỳ từ nhỏ đã bất khả chiến bại trong tất cả gia tộc lớn, làm sao anh ta có thể không biết?
Anh chàng là người bị anh cho ăn hành nhiều nhất.
Trước đây anh cũng vô cùng nghi ngờ rằng có phải mình bị Giang Kỳ đánh nhiều quá, dẫn đến đầu óc bay luôn đi rồi hay không, khiến cho anh không thể thực hiện ước mơ vĩ đại của bản thân từ nhỏ là trở thành nhà khoa học.
Thời niên thiếu, Giang Kỳ vẫn luôn bị ngọn núi lớn đè đầu, vì hành động quá liều lĩnh nên mẹ anh, bà Lâm Nhược Bình đã gửi anh đến thành phố Nam Giang, nơi ông ngoại của Giang Kỳ sống để học cấp ba ở đó.
Mạc Thiếu Tôn là người đầu tiên đốt pháo mừng anh rời đi.
Sau này gặp lại, Giang Kỳ thật sự đã thu liễm không ít, tuy rằng lạnh lùng hơn rất nhiều, không còn gào đánh gào gϊếŧ như trước nữa, khiến cho lá gan của anh chàng to ra không ít.
Nhưng lời nói của Giang Kỳ gần như ngay lập tức kéo anh lại vào nỗi sợ hãi khi bị Giang Đại Ma Vương thống trị trước đây.
Mạc Thiếu Tôn nào còn dám nói nữa, anh ước gì cảm giác tồn tại của mình sẽ giảm đi.
Nhìn thấy bộ dáng ủy khuất của hắn, người khác có thể nhịn được, nhưng Triệu Sanh Sanh là người đầu tiên cười lớn, sau đó thành công thu được mũi tên uất hận của Mạc Thiếu Tôn.
Nhưng anh càng như vậy, Triệu Sanh Sanh lại càng nhịn không được.
Âu Lê mỉm cười, ngay cả Đường Trừng cũng không khỏi nhếch miệng lên.
Đúng lúc này, cô nhìn thấy Giang Kỳ đang thản nhiên rửa mấy quả cà chua bi rồi tùy tiện bày lên đĩa, Đường Trừng lập tức bước tới.
"Từ từ, cứ để như vậy thôi sao?"
Đường Trừng vội giữ lại tay anh.
"Cái gì mà chỉ như vậy thôi?"
Giang Kỳ bình tĩnh, rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi.
"Trái tim nhỏ đâu rồi? Trái tim từ cà chua bi mà anh Mặc đã ăn trước đó..."
Đường Trừng mở to mắt, nỗ lực tranh thủ cho phúc lợi của mình.
Giang Kỳ: "Không có, tôi đã bảo là tôi làm bữa sáng bị thừa rồi."
Đường Trừng: "..."
Đường Trừng trợn mắt, vẻ mặt vô tội, "Nếu em thật sự muốn ăn thì sao?"
Giang Kỳ nhìn cô, thấy cô bỗng nhiên nhón chân lại gần anh, hạ giọng nói đến mức chỉ có hai người họ nghe được: "Giang Kỳ... Ca ca..."
Giang Kỳ: "!"
Đồng tử của người đàn ông đột nhiên co rút lại, cơ thể tê liệt trong giây lát, tim đập cũng nhanh hơn.
Nhưng anh còn chưa kịp nói gì, Đường Trừng đã đi tới bồn rửa như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu rửa sạch dao và bát đĩa anh vừa dùng.
Giang Kỳ nhìn theo bóng lưng cô, mái tóc bồng bềnh được tia nắng từ cửa sổ chiếu vào, nhìn như được dát một lớp vàng mỏng. Vóc dáng cô mảnh khảnh, cổ thon dài, phần cổ lộ ra như tấm bạch ngọc hạng nhất, vừa thơm vừa ấm áp.
Chỉ mới nhìn qua mà Giang Kỳ đã cảm thấy khô miệng.
Người đàn ông nhanh chóng cụp mắt xuống.
Năm phút sau, Đường Trừng vui vẻ bưng bữa sáng có cà chua bi hình trái tim ra ngoài, theo sau là Giang Kỳ trầm mặc lãnh đạm.
Nhìn thấy hai người cùng lúc từ trong bếp đi ra, ánh mắt Thịnh Dặc lặp tức lóe lên.
Tư tưởng lớn gặp nhau, vừa nhìn thấy Thịnh Dặc, Giang Kỳ nhanh chóng thoát khỏi cảm giác kỳ lạ vừa rồi.
Đường Trừng ngồi xuống ăn sáng, anh nhàn rỗi không có việc gì cũng ngồi xuống bàn ăn, không chút dấu vết đem ngón tay phải bị bỏng khoe ra, nhịp nhàng gõ gõ lên bàn ăn.
Lúc này, nhóm người Âu Lê cũng cầm theo bữa sáng ngồi xuống, ngay lập tức nhìn thấy vết đỏ chói mắt trên ngón trỏ của Giang Kỳ.
Giọng Âu Lê vang lên đầy kinh ngạc: "Giang Kỳ, sao vậy? Tại sao tay cậu lại thành ra thế này?"
Nghe vậy, Giang Kỳ cúi đầu nhìn ngón tay mình, bình tĩnh đáp: "À, tối qua múc canh gà, không cẩn thận bị bỏng. Không sao đâu, Đường Trừng đã lập tức bôi thuốc giúp tôi rồi..."
Thịnh Dặc vừa mới ngồi vào bàn ăn: "..."
Đường Trừng đang ăn cà chua bi: "..."
Những người khác: "..."
Âu Lê vô thức nhìn về phía Thịnh Dặc, quả nhiên, ý cười trên khóe miệng của người đàn ông đã vụt tắt.
Xem ra, chương trình của họ thực sự thú vị kể từ khi điểm dừng chân thứ hai bắt đầu.
"Những tâm tư thầm kín" của Giang đỉnh lưu rõ ràng đang nói cho Thịnh Dặc ở trước mặt nghe. Cũng may cô rút lui sớm, nếu không Đường Trừng, Giang Kỳ, Thịnh Dặc, Hi Bội Bội, mà có thêm cả cô thì chắc thành đấu trường Tu La tràng mất.
So với diễn xuất, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc hơn khi được ngồi hóng drama như này.
Ngay khi bầu không khí yên tĩnh nhất, nhóm đạo diễn Tuân xuất hiện.
Họ đến chủ yếu là để báo cho mọi người biết về nội dung ghi hình của buổi sáng, đó là tranh tài hẹn hò trên biển.
Đúng vậy, một trận đấu lớn.
Tình yêu vốn có tính cạnh tranh, buổi phát sóng Tu La tràng trực tiếp tối hôm qua đã nâng độ nổi tiếng của toàn bộ chương trình lên một tầm cao mới, xem ra cuộc thi hẹn hò là điều khán giả rất thích xem.
Nếu người xem đã thích, tổ tiết mục quyết không phụ lòng mong đợi ấy.
Chưa kể đến khán giả, các nhân viên công tác ngồi sau máy quay cũng dành sự quan tâm đặc biệt đến Thịnh Dặc, Đường Trừng và Giang Kỳ, không biết ba người sẽ quyết đấu với nhau như thế nào để ghép thành cặp đôi.
Ngay khi thời gian ăn sáng kết thúc.
10 rưỡi sáng, tám vị khách xuất hiện cùng lúc tại địa điểm tổ chức tiệc nướng tối qua, buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu.
Tổ tiết mục đã đăng thông báo trên Weibo: 《 Bước đến bên nhau 》 sẽ được phát sóng trực tiếp trong sáng nay, vô số khán giả đã canh Weibo từ rất lâu.
Ngay khi chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu, cư dân mạng đang chờ ăn dưa đã lập tức đổ xô vào, làm cho máy chủ suýt thì sập.
Vừa bước vào, khán giả đã ngay lập tức nhìn thấy tám vị khách xuất hiện trước ống kính.
—— A a a, chồng, chồng, ngày mới bắt đầu với anh chồng Giang Kỳ của tôi!
—— Đại thần đại thần, không gì là không thể!
—— Âu Lê Âu Lê, mới sáng sớm tinh mơ, sao em lại làm cho tôi phát điên như thế này!
—— Có phải chỉ có tôi tò mò nhóm bọn họ tới bờ biển làm gì không? Họ thậm chí còn không mặc đồ bơi nữa?
—— Ừ, tôi cũng muốn xem cơ bụng tám múi của chồng tôi, mlem mlem.
Có lẽ tiếng lòng của mọi người đều được nhóm đạo diễn Tuân cảm nhận được, họ nhanh chóng công bố bốn hoạt động hẹn hò hôm nay, về cơ bản đều là hoạt động trên biển, cụ thể là: lướt ván diều, đi bộ dưới biển, dù kéo và ván người bay.*
* Chú thích hình ảnh cho mọi người dễ hình dung nhé
- Lướt ván diều (kitesurfing):- Đi bộ dưới biển (seawalker):- Dù kéo (parasailing):- Ván người bay (flyboard):Ngoại trừ hoạt động đi bộ dưới biển, ba trò còn lại đều là những trò chơi thú vị có thể khiến adrenaline trong người dâng cao.
"Dù sao thì chúng ta cũng đã đến điểm dừng thứ hai rồi, cho nên chúng ta vẫn sẽ có sự thay đổi trong hoạt động lần này."
Đạo diễn Tuân, người rất biết cách tạo drama khiến cuộc sống muôn màu muôn vẻ, vẻ mặt mang theo nhiều ẩn ý nói.
"Đó chính là, chúng ta sẽ xếp hạng số lần chống đẩy trong số bốn khách mời nam. Khách mời nam xếp đầu tiên sẽ được ưu tiên chọn đối tượng nữ mà mình muốn hẹn hò, sau đó khách mời nữ nhận được lời mời có thể lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối."
Đạo diễn Tuân tuyên bố quy tắc xong xuôi, vẻ mặt tươi cười đầy rạng rỡ.
Ngay sau đó, bình luận bên dưới lập tức la hét ầm ĩ.
—— Aaaaaaaa, làm thật kìa làm thật kìa, mục tiêu của chúng ta là gì: tạo drama!!!
—— Tôi thích xem những trận đấu như thế này, vừa căng thẳng vừa thú vị!
—— Này này này, tôi muốn nói là tôi sẽ không phải xem chiến trường Tu La tràng nữa, nhưng tôi biết Giang Kỳ từ trước đến nay có thói quen tập thể dục, thể lực phải thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng đại thần Thịnh nhìn qua cũng không phải dạng vừa đâu! Tổ tiết mục thật biết cách khiến người khác nhiệt huyết sôi trào mà!
—— Tôi không có yêu cầu nào khác, chỉ có yêu cầu khi ông xã Giang Kỳ chống đẩy, hãy để tôi nằm ở đó đi, tôi không ngại đâu.
—— Lầu trên đội quần đi, hahaha, chỉ có tôi muốn thấy Đường Tiên Nhi nằm lên đó sao? Đừng để phí cái tên CP Tề Chanh xuất sắc như vậy*!
* Tên CP Tề Chanh gốc là 臍橙 /qíchéng/ nghĩa là cam mật, có có cùng phát âm với từ 骑乘 /qíchéng/ là cưỡi ngựa.
—— Lầu trên biếи ŧɦái quá ~
Bình luận cười hihi haha ở dưới.
Bốn người đàn ông lập tức nhìn nhau sau khi nghe rõ quy định.
Ngôn Nặc là người đầu tiên giơ tay: "Đạo diễn, chúng ta sẽ làm ở đâu?"
"Sẽ có người mang thảm ra, mọi người sẽ thực hiện trên thảm, bốn vị khách mời nữ chỉ cần đếm số lần chống đẩy thôi." Đạo diễn Tuân đổ thêm dầu vào lửa.
"Tôi sẽ đếm cho Ngôn Nặc!"
Âu Lê đứng lên trước, mặt Ngôn Nặc lập tức đỏ bừng.
—— Aaaaa, CP Muối Ly Tử là thật đó, đừng cản tôi, cho tôi gặm cho tôi gặm!
"Tôi sẽ đếm cho Mạc Thiếu Tôn."
Người thứ hai lên tiếng, không ai ngờ tới chính là Hi Bội Bội.
Cô nàng không chút do dự chọn Mặc Thiếu Tôn, Triệu Sanh Sanh lập tức nhìn cô với ánh mắt kính nể.
Mạc Thiếu Tôn kinh ngạc trong nháy mắt, khóe miệng tà mị câu lên, sau đó anh chỉ vào chính mình, rồi nhìn về phía Hi Bội Bội với ánh mắt, "Tôi hiểu rồi, cô gái, cô đã sớm bị tôi mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi."
Hi Bội Bội: "..." Cô có thể xin đổi người không?
Nhưng lời đã nói ra, cô cũng chỉ có thể nhịn xuống, dù cho có thay đổi, cô cũng không biết mình nên đổi ai.
Hai người duy nhất còn lại, Triệu Sanh Sanh và Đường Trừng nhìn nhau, hai người đều không lên tiếng, nhưng Thịnh Dặc đã lên tiếng trước: "Đàn em, có thể giúp anh đếm số không?"
Đường Trừng quay đầu nhìn anh.
Đường Trừng còn chưa kịp nói chuyện, Giang Kỳ ở một bên đã nhẹ nhàng hừ một tiếng: "Được, Đường Trừng, giúp cậu ta đếm đi."
Dù sao cũng không phải động tác gập bụng ép chân, đếm số mà thôi, không bằng để Đường Trừng đếm rõ ràng người này kém anh bao nhiêu cái.
Thịnh Dặc lập tức nhìn thấy sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trong mắt Giang Kỳ, anh khẽ mỉm cười.
Rõ ràng hôm qua là anh ta thắng, nhưng cái tên này lại giả vờ say rượu lừa gạt đàn em, quả thật vô sỉ đến vô cùng. Cậu ta cho rằng hôm nay mình sẽ hạ thủ lưu tình sao?
Trận đấu chưa chính thức bắt đầu, nhưng mùi thuốc súng đã tràn ngập không khí.
—— Aaaaa, đánh đi đánh đi, tôi thích xem lắm!!!
—— Trò chơi của 《 Bước đến bên nhau 》 lần này thật sự quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, mỗi ngày đều phát hiện ra một Tu La tràng mới, hì hì hì!
—— Thịnh Dặc và Giang Kỳ, một người là đỉnh lưu, một người là đại thần. Nếu chồng nào làm tổn thương em thì em sẽ buồn lắm đấy nhé?
—— Lầu trên đừng ngủ mơ nữa, tỉnh lại đi, trận đấu sắp bắt đầu rồi.
Ngay sau khi khởi động xong, bốn vị khách nam đều vào tư thế, theo tiếng còi của đạo diễn Tuân, mọi người lập tức chống đẩy, thực hiện một cách máy móc và chuẩn mực.
Nhìn bốn người này hít đất, nhóm Đường Trừng đều không có biểu hiện gì, nhưng bình luận bên dưới đã sớm nháo nhào hết cả lên.
—— Aaaaa ô ô ô, không biết nên nói không, chứ cảnh này quá quyến rũ tôi rồi. Máu mũi sắp tràn ra rồi đó.
—— Giang Kỳ chồng em, khi chống đẩy không cần quá cứng rắn, không được, tôi sắp tưởng tượng ra một số hình ảnh không được sáng lắm rồi.
—— Nhìn không ra đấy đại thần Thịnh, bề ngoài thư sinh có lẻ, thế mà có thể ngồi dậy chống đẩy mà không cần tốn chút sức lực nào!
—— Này, trừ điểm tổ tiết mục nhé, sao không đặt hai camera trên mặt đất? Tiếc quá.
—— Lầu trên, tôi không ngại nói cho bạn sự thật này đâu, thật là không biết xấu hổ mà!
Dù bình luận có sôi nổi thế nào đi chăng nữa, bốn vị khách nam trong phòng phát sóng trực tiếp vẫn đang thực hiện động tác chống đẩy một cách nghiêm túc, các vị khách nữ cũng đang tính toán cẩn thận.
"... 23, 24, 25..."
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc số lần chống đẩy của bốn người đã vượt quá 50.
Sau con số 50, liền có người làm chậm lại. Vâng, không ai khác chính là chàng trai Mạc Thiếu Tôn của chúng ta.
Âu Lê ở một bên không ngờ rằng Ngôn Nặc nhìn có vẻ dễ ngượng ngùng xấu hổ lại có thể lực tốt hơn Mạc Thiếu Tôn, trong mắt cô liền lóe lên tia sáng kỳ lạ.
Đến lần thứ 85, Mạc Thiếu Tôn không thể chịu được nữa mà ngã xuống đất.
Nhìn những vị khách nam còn lại vẫn đang tiếp tục, Mạc Thiếu Tôn im lặng đứng dậy, bước sang một bên, sau đó tự bế bản thân.
Thấy vậy, Triệu Sanh Sanh suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.
Đến khoảng 100, mặt Ngôn Nặc đỏ bừng vì kiệt sức, vì vậy cậu cũng dừng lại.
"Tuyệt vời!"
Âu Lê ở một bên lập tức đưa khăn giấy cho anh, giơ ngón tay cái lên.
Ngay lập tức, mặt Ngôn Nặc càng đỏ hơn.
Bây giờ chỉ còn lại Thịnh Dặc cùng Giang Kỳ tiếp tục.
—— A a a, tôi có thể nói không, tôi chỉ đoán là hai người này có thể lực tốt nhất thôi? Họ trông thật mạnh mẽ!
—— Mạnh ở chỗ nào? Hãy nói về nó trước.
—— Mấy người muốn phòng phát sóng trực tiếp bị cấm đúng không? Nhưng không ngờ thể lực của Ngôn Nặc lại tốt đến vậy? Không thể không nói rằng, những người thuộc nhóm nhạc nam còn xuất sắc hơn Mạc tổng rất nhiều!
—— Trời ơi, mọi người có thấy ông xã Giang Kỳ thậm chí còn không đổ mồ hôi không, động tác của anh ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn chuẩn mực như vậy.
Gần như cùng lúc đó, Thịnh Dặc đang chống đẩy thì thoáng thấy Giang Kỳ vẫn đang tiếp tục, trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ không chịu thua, cắn răng tiếp tục chống đẩy.
Đáng tiếc thể lực của anh đã đến cực hạn, dù đã dùng ý chí vượt qua lúc bình thường, nhưng vẫn chỉ có thể đạt tới 140, anh ta thở ra một hơi rồi ngã nằm xuống đất.
Anh đã dừng, nhưng Giang Kỳ vẫn tiếp tục chống đẩy một cách vững vàng, khuôn mặt của người đàn ông cũng nhuộm một màu đỏ nhạt, nhưng đôi mắt vẫn kiên nghị vô cùng.
—— Aaaaaa, chồng ơi a a a! Tôi chết mất, hôm nay lại là một ngày nữa để tranh giành chồng tôi!
—— Hôm nay lại là một ngày ghen tị với Đường Trừng, huhuhuhu!
—— Với sức mạnh thể chất này, tôi đã bắt đầu tưởng tượng ra một số thứ đen tối.
—— Trước đây tôi chỉ nghĩ chồng tôi diễn xuất rất giỏi, nhưng bây giờ tôi thấy anh ấy thực sự giỏi mọi thứ, huhuhu!
Ba người đã ngã xuống, nhưng Triệu Sanh Sanh lập tức thông báo cho Giang Kỳ, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục.
Sau khi đạt đến khoảng 180, Giang Kỳ mới dừng lại.
Con số 180 là số lần chống đẩy cuối cùng mà Giang Kỳ thực hiện, nhưng thấy người vẫn còn đủ sức lực, xem ra đó chưa phải là điểm mấu chốt của anh.
"Là nam nhân mẫu mực, thể lực rất tuyệt nha!"
Âu Lê đột nhiên nói nhỏ vào tai Đường Trừng.
Đường Trừng: "..."
Hiện tại đã phân ra thắng bại, bước tiếp theo đương nhiên là chọn bạn đồng hành.
Giang Kỳ là người đầu tiên, nên anh có thể chọn đối tượng hẹn hò của mình.
Nghe được lời của đạo diễn Tuân, Giang Kỳ vừa mới chống đẩy xong liền nhìn thẳng vào Đường Trừng, khóe miệng hơi nhếch lên.
"Tôi chọn, tiểu thư Đường Trừng."
Giọng nói của người đàn ông hơi khàn khàn, câu nói tiểu thư Đường Trừng khiến cô nhớ đến cảnh cô ngã vào người Giang Kỳ trước đây.
"Không biết em có đồng ý hay không?"
Giang Kỳ chậm rãi đi đến trước mặt Đường Trừng.
Nghe vậy, Đường Trừng nhướng mày, cô cười một cái, "Em đồng ý."
—— Aaaaa, em đồng ý, tôi muốn chết trong phòng phát sóng trực tiếp này!
—— Chuyện gì đang xảy ra với hai người này vậy? Một cuộc hẹn hò mà thôi, làm như lời thề trong đám cưới vậy, thật sự không xem cẩu độc thân chúng tôi ra gì mà!
—— Tôi mặc kệ tôi mặc kệ, Tề Chanh CP là thật, a a a!
Sau đó, việc chọn người với những người khác cũng đã xong, Thịnh Dặc chọn Hi Bội Bội nhưng bị cô từ chối, Ngôn Nặc chọn Âu Lê, Mạc Thiếu Tôn chọn Triệu Sanh Sanh, cuối cùng Hi Bội Bội vẫn cùng với Thịnh Dặc ghép cặp thành công.
Sau khi ghép cặp thành công, mọi người đều phải về biệt thự thay quần áo ra biển.
"Mọi người tốt nhất nên đổi sang áo tắm, sau này muốn bơi sẽ thuận tiện hơn." Đạo diễn Tuân ở bên cạnh nhắc nhở một câu.
Áo tắm?
Giang Kỳ đang đi về phía biệt thự lập tức dừng lại.
Các cô gái đã sớm vào phòng thay đồ.
Vừa cởϊ qυầи áo ra, Triệu Sanh Sanh cùng Âu Lê lập tức há hốc mồm.
Vcl!
Hi Bội Bội nghe thấy tiếng hít khí bên cạnh, theo bản năng quay đầu.
Hi Bội Bội: "!!!"
Cô nhìn chằm chằm Đường Trừng, lại nhìn đôi gò bồng đào cúp A của mình, không nhịn được nữa mà che mặt, vừa khóc vừa chạy ra ngoài.
Giang Kỳ, người đã đứng ở cửa phòng thay đồ được một lúc, đột nhiên nhìn thấy Hi Bội Bội khóc lóc chạy ra.
Giang Kỳ: "..."
Sau đó hắn nghe được trong phòng thay đồ truyền ra một trận cười, Đường Trừng thấp giọng nói không được.
Giang Kỳ: "..."
Hai phút sau, Triệu Sanh Sanh và Âu Lê cùng nhau đi ra.
Vừa nhìn thấy Giang Kỳ đứng ở cửa giả vờ ngắm cảnh, hai người lập tức hiểu ý, sau đó đều mỉm cười chạy đi.
Chỉ còn lại Giang Kỳ đứng tại chỗ: "..."
Nửa phút sau, Đường Trừng đang định kéo khóa bộ đồ chống nắng bước ra ngoài.
Chỉ là vừa ra ngoài đã gặp ngay Giang Kỳ định đưa tay gõ cửa.
Vừa nhìn thấy Đường Trừng, đầu óc Giang Kỳ đều trống rỗng.
Một lúc lâu sau, Giang Kỳ không chút do dự cởϊ áσ khoác ra, ném vào người Đường Trừng.
"Mặc xấu quá, khoác vào đi."
Giang Kỳ đỏ mặt, ngẩng đầu lên nhìn trời, trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, đó chính là ——
Tại sao lại không giống như trong mơ của anh vậy!!!