Editor: Caroaulie
Beta: kimaan
Đến khi Thịnh Dặc, Giang Kỳ và Đường Trừng lần lượt đi vào biệt thự, ba người mới phát hiện lúc này đã có người ngồi trong sảnh, đó là Âu Lê.
Người phụ nữ mặc váy dài màu vàng vừa thấy bọn họ vào cửa lập tức đứng dậy nở nụ cười thật tươi, "Cuối cùng cũng đến rồi, mọi người không biết một mình ở đây nhàm chán như thế nào đâu."
"Oa, mọi người mua nhiều đồ quá, còn có cả dép lê này? Tuyệt, vừa nãy tôi mới phát hiện không có dép đi trong nhà, cẩn thận như này chắc chắn là do Đường Trừng mua rồi, đàn ông các người không ai để ý mấy cái này đâu."
Âu Lê mỉm cười ôm vai Đường Trừng.
Trong mắt Đường Trừng hiện lên một tia kinh ngạc, rõ ràng ở chặng đầu tiên, vị Âu tiểu thư này thường xuyên móc mỉa cô như vậy, còn bắt tay với Hi Bội Bội chơi khăm cô. Mới mấy ngày không gặp, làm thế nào mà người này lại ra vẻ như hai người thân thiết với nhau thế?
Âu Lê thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, nhưng vẫn ôm lấy bả vai Đường Trừng.
Đấy là do cô ta thức thời nhé!
Hiện tại, rõ ràng là Giang Kỳ không có hứng thú với cô ta, mà Âu Lê cô tốt xấu gì cũng là người nổi tiếng trong giới đấy? Số người theo đuổi cô ta có thể xếp hàng dài từ đảo Tiểu Đường đến núi Võ Công. Hôm qua còn có phú nhị đại mời cô ta ăn tối kia kìa.
Vị đỉnh lưu Giang Kỳ này đúng là không tồi thật, nhưng Âu Lê cô muốn tiền có tiền, muốn đẹp có đẹp, một gameshow tình yêu nhỏ thôi, làm gì có chuyện cô ta sẽ không biết xấu hổ mà đi tranh giành? Tin tức mà truyền đi thì về sau cô còn lăn lộn trong giới như nào nữa?
Vì nhận thấy mình không thể xào CP với Giang Kỳ, Âu Lê đã khôn khéo thay đổi kế hoạch cùng người đại diện của mình suốt đêm, chuẩn bị cho việc thay đổi phong cách hành động. Thịnh Dặc, Giang Kỳ đang có ý với Đường Trừng, nên cô ta sẽ không nhúng tay vào hai người này. Đầu óc Mạc Thiếu Tôn không tốt cho lắm. Chỉ còn lại chó con Ngôn Nặc, cô ta cảm thấy bây giờ tình chị em cũng rất phổ biến.
Nếu đã không muốn cướp Giang Kỳ, cô cũng chẳng còn mâu thuẫn gì với Đường Trừng nữa, tại sao cô ta không có thái độ hòa nhã và trở nên hào phóng hơn để tăng sự hảo cảm của người qua đường.
Đường Trừng không biết trong lòng Âu có tính toán gì, ánh mắt cô lóe lên, mỉm cười phụ họa, "Đúng vậy, con trai sẽ không bao giờ cẩn thận như con gái chúng ta. Với lại, Âu Lê, cô mới thay đổi màu tóc à? Màu này làm cho da cô sáng lên đấy. Vừa nhìn tôi đã thấy cả người cô như phát sáng rồi, làm tôi không dám đứng chung khung hình với cô luôn."
Đường Trừng đầy chân thành nói.
Âu Lê:!!!
CMN, cô đã sớm phát hiện Đường Trừng biết nói chuyện như này, nhưng không ngờ cô ấy có thể nói được như vậy!
Trước đây, mọi người trong vòng đều nói cô là kiểu người trà xanh đầy mưu mô, nhưng người vừa được khen như Âu Lê lại không thấy Đường Trừng là người như thế.
Bạn cảm thấy trà xanh ghê tởm vì bạn không phải là người trà xanh nhắm đến. Đến tận bây giờ, khi thấy đối tượng của trà xanh lại chính là mình, Âu Lê muốn nói rằng, đây có phải là trà xanh đâu, đây rõ ràng là cục cưng hiểu chuyện ngoan ngoãn đáng yêu mà!
Âu Lê đột nhiên hối hận, ở tập đầu tiên, cô ta đã đối xử với Đường Trừng không ra gì, nếu biết cô ấy là người như thế này, cô ta đáng lẽ đã làm bạn với cô từ lâu rồi.
Âu Lê thở dài trong lòng, vừa định khen lại cô, Thịnh Dặc đã đặt hành lý sang một bên rồi đi tới.
Cô ta đã nhìn thấy bảng hướng dẫn ở cửa, biết rằng Đường Trừng và Giang Kỳ đã mua nguyên liệu, vậy nên Âu Lê và Thịnh Dặc cần phải giải quyết công việc tiếp theo.
Vì vậy, cô buông tay đang ôm vai Đường Trừng ra, nháy mắt với cô: "Xong việc gì chúng ta lại nói sau."
"Được. Có cần tôi giúp gì không?"
Đường Trừng thuận miệng hỏi.
Nghe vậy, Âu Lê chưa kịp mở miệng, Thịnh Dặc đã nói trước: "Nãy giờ em cũng đủ bận rộn rồi, anh vừa xem livestream thấy em ngồi xe điện chở Giang Kỳ đi, chắc hẳn em đã rất mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi, để hai người bọn anh làm là được."
Nghe được những lời như vậy, Giang Kỳ đang ngồi dựa trên ghế sô pha đột nhiên hừ một tiếng, Đường Trừng ở gần anh nhất, nên âm thanh cũng vừa đủ để cô nghe thấy rõ ràng.
Đường Trừng: "..."
—— Trời ạ trời ạ, đại thần Thịnh sao lại tốt như vậy, nhưng yêu đơn phương Đường Trừng như vậy cũng quá rõ ràng rồi đấy?
—— Thật tội nghiệp cho Hi đại tiểu thư, ngay cả người đứng đầu danh sách cũng không thể ngăn cản sự thiên vị của đại thần dành cho bạch nguyệt quang!
—— Có ai để ý đến Giang Kỳ không? Lúc Thịnh Dặc đang nói chuyện, mặt anh ấy đen lại luôn, có phải là dấm chua không đấy, có phải là dấm không anh nhà ơi?
Thịnh Dặc đã nói như vậy rồi, Âu Lê ở bên cạnh cũng khuyên cô đừng đi, còn nói rằng ngồi trên ghế sofa xem TV thật thoải mái biết bao.
Nghe vậy, Đường Trừng đành phải ngồi xuống sô pha.
Sau khi cô ngồi xuống, Giang Kỳ vẫn ngồi nép vào phía bên kia ghế, cụp mắt xuống không nói lời nào.
Rõ ràng bầu không khí giữa hai người khi đi mua sắm trong siêu thị còn khá tốt, bây giờ lại đột nhiên trở nên yên tĩnh như vậy, Đường Trừng có chút không thoải mái, cô vô thức quay đầu nhìn Giang Kỳ, quay đi, sau đó lại quay ra nhìn...
Bắt quả tang.
Hai người nhìn nhau.
Con ngươi trong mắt anh mang một màu đen thuần khiết, cô bị nhìn anh chằm chằm, như thể đang chiêm ngưỡng một kho báu hiếm có nào đó.
"Anh/ Em"
Hai người đồng thời mở miệng.
—— Hahaha, tôi cười chết, cùng lúc mở miệng nói chuyện, đây là hiện trường quay phim thần tượng à?
—— Đây là duyên phận rồi, hihi, tôi là fan của Tề Chanh. Đại thần Thịnh mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng Đường Trừng nói chuyện với anh ấy khá thản nhiên, bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với Giang đỉnh lưu thì khác, dáng vẻ khép nép e thẹn này trông sai sai lắm à nha!
—— Đúng vậy, thích thì mới thấy khó xử, không tự nhiên, còn không thích thì sẽ thản nhiên, bình tĩnh.
"Em nói trước đi."
Giang Kỳ mở miệng.
"Em định nói rằng, chúng ta có nên xem phim truyền hình hay không?" Đường Trừng đề nghị.
Giang Kỳ: "Được."
Thấy đối phương không phản đối, Đường Trừng mở TV, vừa lúc TV chiếu phim truyền hình mà Ngôn Nặc diễn vai nam phụ. Nghĩ mình còn đang cùng quảng bá gameshow, cô liền không chuyển kênh đi nữa.
"Xem cái này đi, bộ này có Ngôn Nặc diễn đó, em chưa xem phim này bao giờ."
Đường Trừng cười nói.
"Ừ."
Giang Kỳ gật đầu.
Nhưng càng xem, cô càng thấy có gì đó sai sai, cốt truyện này ——
Nữ chính và nam chính là bạn học cấp ba, thời điểm hai người chia tay cũng vào những năm này, mấy năm sau mới gặp lại nhau. Nam phụ là bạn thời đại học của nữ chính, vẫn luôn dịu dàng quan tâm đến cô, khiến cho nam chính ghen lên ghen xuống.
Hiện tại, mạch truyện chính đã đến đoạn nam phụ Ngôn Nặc tặng nữ chính rất nhiều quà khắc tên cô chỉ để làm cô vui. Vì chuyện này, nữ chính vô cùng cảm động, đúng thời điểm, cô nhất thời gật đầu đồng ý với lời tỏ tình của nam phụ, hai người mau chóng trở thành người yêu.
Đường Trừng: "..."
Giang Kỳ: "..."
"Phim truyền hình gì mà kỳ vậy?"
Giang Kỳ hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Đường Trừng, ánh mắt thăm dò hỏi: "Đường Trừng, em thấy nam phụ trong phim này thế nào? Có thích hợp để làm bạn trai không?"
Đường Trừng: "..."
Đường Trừng: "Em á?"
Đường Trừng ho nhẹ một tiếng, "Vậy thì sao, bình thường em đều là tuyến nhân vật phụ, về cơ bản, em hay thích mấy nhân vật phụ khi xem phim truyền hình."
Giang Kỳ: "..."
Không thể nhịn được nữa, khóe miệng người đàn ông khẽ cong.
"Ừ, tôi cũng vậy."
Anh nói.
Nghe thấy câu tuyến nhân vật phụ khiến cho gương mặt âm u của Giang Kỳ tươi rói trở lại, khí lạnh xung quanh lập tức biến mất. Bộ phim mà anh vừa chê là một bộ phim truyền hình thất bại, lúc này lại xem với vẻ mặt hạnh phúc.
Đường Trừng: "..."
Giang Kỳ, anh sáng nắng chiều mưa thật đấy!
Trong lúc xem TV, Giang Kỳ duỗi tay với quả táo trên bàn trà và bắt đầu gọt vỏ.
Ngón tay thon dài của người đàn ông gọt vỏ, vỏ táo về cơ bản chưa đứt một đoạn nào. Thấy cảnh vui mắt như vậy, sự chú ý của Đường Trừng với phim truyền hình dần giảm đi, chuyển sang bên này.
Cô bắt đầu nhìn chằm chằm vào tay Giang Kỳ, thầm đoán khi nào vỏ táo sẽ đứt đoạn.
Kết quả lại khiến cô vô cùng thất vọng, mãi đến khi táo đã gọt xong, vỏ táo chưa từng đứt một đoạn nào.
Lúc này, cô thấy Giang Kỳ lấy khăn giấy đặt lên bàn cà phê, đồng thời đặt quả táo đã gọt vỏ lên trên, rồi ném vỏ táo vào thùng rác dưới chân mình.
Đường Trừng: "?"
"Giang Kỳ?"
"Làm sao vậy?"
"Anh không ăn táo à?"
Nghe vậy, Giang Kỳ quay đầu nhìn cô một cái, sau đó đứng dậy đi về phía nhà bếp, anh vừa đi vừa nói: "Tôi không thích ăn táo."
Anh không thích anh còn gọt làm gì...
Àaa!
Đường Trừng chợt hiểu ra, cô gật đầu, duỗi tay cầm táo lên, "Cảm ơn nha!"
Giang Kỳ: Tay bẩn quá, đi rửa thôi.
Khóe miệng đống thời cong lên.
—— Aaa, trời ạ trời ạ, đây là kịch bản ngọt sủng gì vậy, tôi điên mất! Ngọt chết mất thôi!
—— Không thích ăn táo, nhưng lại đi gọt táo, hâm mộ quá, nước mắt nước dãi chảy ra hết rồi!
—— Thế này mà còn bảo không phải yêu à!
—— Đại thần Thịnh còn non lắm, không phải là đối thủ của Giang đỉnh lưu đâu!
Một lúc sau, Âu Lê và Thịnh Dặc đang ở trong bếp xử lý nguyên liệu nấu ăn thì thấy Giang Kỳ tiến vào, đi đến vòi nước để rửa tay.
Âu Lê cười hỏi: "Giang Kỳ, anh đến rửa tay làm gì thế? Chẳng lẽ vào giám sát chúng tôi chế biến nguyên liệu đến đâu rồi?"
Nghe vậy, Giang Kỳ vừa rửa tay xong, anh lắc lắc tay, nở nụ cười ôn hòa đáp: "Không phải, vừa mới gọt táo cho Đường Trừng nên tay có chút dính, tôi vào đây để rửa tay một chút thôi."
Âu Lê:...
Thịnh Dặc:...
Đường Trừng vừa mới vào phòng bếp:...
—— Aaaaa, yêu anh quá đi mất!
—— Trời ạ, Giang đỉnh lưu đây là cao thủ tình trường rồi, vừa nói vừa cười đá bay tình địch đi luôn!
—— Hơi bị chất đấy, tôi sẽ ghi lại vào sổ để học tập.
Có lẽ là nghe được phía sau có động tĩnh, Giang Kỳ quay đầu nhìn Đường Trừng đang đứng ở đằng sau, vẻ mặt anh cực kỳ bình tĩnh, như thể mình chưa từng nói ra lời kinh thiên động địa nào vậy.
Ánh mắt anh rơi xuống quả táo trên tay Đường Trừng, "Muốn ăn nữa sao? Nếu muốn, tôi lại gọt cho em."
Đường Trừng: "..."
Nghe vậy, Thịnh Dặc ở một bên mở miệng nói, "Em ăn ít táo thôi, một lát nữa là ăn đồ nướng rồi, ăn táo nữa sẽ lửng bụng đấy, nếu chút nữa không ăn nổi thì cũng không ổn đâu."
Giang Kỳ: "Đúng, vậy để ngày mai đi. Nếu em muốn ăn, chỉ cần nói với tôi một câu, tôi sẽ gọt cho em ăn."
Thịnh Dặc: "Mọi thứ đều phải có chừng mực, nếu không sẽ phản tác dụng."
Giang Kỳ: "Vậy sao? Đây chỉ là suy nghĩ của cậu thôi, sao cậu lại biết người khác không thích? Sợ nhất là có người đã bị từ chối rồi, rõ ràng hiểu rõ người kia không thích, nhưng lại cứ mãi bám dính lấy người ta, không sợ phản tác dụng à?"
Thịnh Dặc:...
Đường Trừng:...
Âu Lê:...
—— Aaaaaaaaa, vả mặt kìa vả mặt kìa, Giang đỉnh lưu vả mặt người ta đến điên rồi!
—— Trời ơi, gameshow tình yêu giờ kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vậy cơ à? Tinh hoa hội tụ nha Giang Kỳ!
—— Đại thần Thịnh hoàn toàn thua rồi, Giang đỉnh lưu chỉ mới xuất một chiêu mà đã knock out luôn!
—— Aaaaaa, CP Tề Chanh real thật, CP Tề Chanh mãi mãi là thần!