Darling Chúng Ta Chia Tay Nhé!

Chương 25

Chương 25
1.

Lúc về công ty, Trương Hoa hỏi Lưu Vân Đông có muốn về cùng không, Lưu Vân Đông nói đợi sau tết Nguyên Đán mới về thành phố, bây giờ đang có rất nhiều việc phải làm. Trương Hoa nói như thế cũng tốt, rồi dặn anh ta nhất định phải đánh thắng “trận” này.

Buổi chiều trước khi về, Trương Hoa nhắn tin cho Ngô Tĩnh bảo sẽ về đến nhà trước giờ cơm tối, hỏi cô có muốn cùng đi ăn không. Ngô Tĩnh đồng ý. Lúc anh xuống xe, Cổ Vân Vân gọi điện đến, hỏi Trương Hoa có phải hôm nay về không. Trương Hoa ngạc nhiên hỏi sao cô biết, Cổ Vân Vân nói đã xem lịch trình đi công tác của anh rồi, sau đó còn nói sẽ đợi anh về ăn cơm.

Trương Hoa bảo hôm nay về hơi muộn, ngày mai sẽ gặp sau. Trương Hoa xuống xe liền về nhà, sửa soạn một chút rồi mới ra bến xe buýt đợi Ngô Tĩnh.

Trương Hoa đang đứng hút thuốc thì Ngô Tĩnh xuống xe, cô thấy anh liền chạy đến hỏi: “Anh chờ lâu lắm rồi phải không?”

Trương Hoa lắc đầu bảo mới chờ cô một lúc thôi.

Bởi vì mấy hôm nay đều liên lạc bằng tin nhắn nên hai người có cảm giác thân thiết như bạn bè lâu năm. Lúc ăn cơm, Trương Hoa đột nhiên hỏi: “Em có muốn tìm hiểu về anh không?”

Ngô Tĩnh cười đáp: “Ok, anh muốn kể thì em sẽ nghe!”

Trương Hoa nhìn cô, chậm rãi nói: “Em có tin là anh từng kết hôn rồi không?”

Ngô Tĩnh không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, nói: Tin!”

Trương Hoa lại có vẻ ngạc nhiên, hỏi ngược lại: “Sao em lại tin?” Ngô Tĩnh cười bảo: “Không phải không tin, em đã biết từ lâu rồi!”>

Trương Hoa tròn mắt: “Em đã biết rồi ư?”

2.

Ngô Tĩnh nói: “Lần trước em đã nói với anh rồi, bạn em từng nhắc đến anh mà!”

“Thế ngoài chuyện bảo anh là con rể tương lai của tập đoàn Triết Đông ra còn nói gì nữa?”

Ngô Tĩnh nhìn Trương Hoa hồi lâu mới nói: “Anh ấy nói anh vì theo đuổi Cổ Vân Vân mà bỏ rơi người vợ đã cưới được một năm!”

“Chẳng trách mà em biết!”

Ngô Tĩnh nhìn Trương Hoa, nói tiếp: “Chỉ có điều anh ấy rất khâm phục anh, nói rằng vì tiền đồ cái gì anh cũng có thể làm, còn nói khả năng và thủ đoạn của anh khiến rất nhiều người sợ hãi!”

Trương Hoa lấy một điếu thuốc ra, rít mấy hơi rồi hỏi: “Em có cái nhìn thế nào về những điều này? Hay nói cách khác, em có tin những chuyện ấy không?”

Ngô Tĩnh đặt đũa xuống, cười nói: “Thực ra trong lòng em cũng rất tò mò, trước đây khi anh ấy nói với em những chuyện này, em đã tưởng tượng anh là một người lạnh lùng, khó nắm bắt, nhưng sau khi quen biết anh, em bắt đầu hoài nghi những chuyện đó!”

“Đúng là anh đã từng kết hôn, và cũng đã ly hôn. Ngoài những chuyện ấy ra, những chuyện khác đều không chính xác!”

“Thế tại sao anh lại ly hôn nhanh chóng như thế?”

“Về nguyên nhân thì anh không muốn nói nhiều nữa, chỉ có thể nói với em một điều, trước khi ly hôn với vợ cũ, ngoài cô ấy ra, anh không có bất kì người phụ nữ nào khác. Sau khi ly hôn, anh cũng chưa từng theo đuổi một cô gái nào cả!”

Ngô Tĩnh nhìn Trương Hoa, sau đó gật đầu nói: “Em hiểu rồi!”

Trương Hoa cười: “Hi vọng em thật sự hiểu!” dừng lại một lát, Ngô Tĩnh đột nhiên hỏi: “Tại sao anh lại nói những chuyện này với em>

Trương Hoa lắc đầu: “Chẳng có lí do gì, chỉ đột nhiên muốn nói với em mà thôi!”

3.

Ăm cơm xong, Trương Hoa nói: “Để anh tiễn em về nhé!” Ngô Tĩnh gật đầu đồng ý. Trương Hoa đưa Ngô Tĩnh về, đến cổng một khu chung cư, Ngô Tĩnh nói: “Đến nơi rồi!”

“Ok, em lên đi! Anh phải về đây! Có một người bạn đang ở chỗ anh, chiều nay anh nói với cậu ta là tối anh về đến nhà”.

Ngô Tĩnh cười: “Phòng con gái nên không tiện lắm, thế nên em không mời anh lên chơi đâu!”

Trương Hoa nói không sao, anh vốn cũng không định lên.

Lúc Trương Hoa về đến nhà, Lí Dương Uy vẫn chưa về, bởi vì giờ giấc làm việc của anh ta rất lung tung, có lúc thì về sớm, có lúc lại về muộn. Lúc Trương Hoa đi tắm thì Lí Dương Uy mới về.

Trương Hoa nhìn thấy Lí Dương Uy liền hỏi: “Ăm cơm chưa?” Lí Dương Uy bảo ăn rồi, Trương Hoa nói: “Tôi tưởng cậu chưa ăn, hay chúng ta xuống dưới ăn đêm đi!”

“Cậu mới đi công tác về, ngủ sớm đi!”

Lúc đi ngủ, Trương Hoa hỏi: “Kỉ Oanh vẫn ở đó à?”

“Hình như là thế, cô ấy thường xuyên đến khách sạn tìm tôi, nhưng tôi mặc kệ!”

Trương Hoa thở dài: “Tại sao mới đầu có vẻ thắm thiết thế mà mới mấy ngày đã thành ra thế này rồi?”

“Gánh nặng tâm lý không sao giải tỏa được, cậu bảo mấy ngày hôm đó bọn họ thường xuyên gặp mặt, ai biết đã xảy ra chuyện gì?”

“Cậu nói xem, con người tại sao lại kì quặc đến thế, đối với người mình không yêu, mặc cô ta muốn làm gì thì làm, chẳng có gì để mà nói. Nhưng càng là người mình yêu thì càng không thể chấp nhận được một chút sai lầm của cô ấy!”

Có lẽ câu: “Càng yê nhiều thì càng hận sâu sắc” là đúng.

Trương Hoa ngồi dựa lưng vào thành giường, châm một điếu thuốc rồi nói: “Đúng thế, yêu càng sâu đậm thì hận càng sâu sắc!”

4.

Im lặng hồi lâu, Trương Hoa liền hỏi: “Hôn lễ hủy bỏ thật ư?”

“Hủy bỏ rồi, Kỉ Oanh gần như ngày nào cũng đến khách sạn tìm tôi, hy vọng tôi tha thứ cho cô ấy, cũng mong tôi đừng hủy bỏ hôn lễ!”

Trương Hoa nhìn Lí Dương Uy một hồi, lại hỏi: “Cậu thật sự không định tha thứ cho cô ấy à? Ngày nào cô ấy cũng đến tìm cậu, cho thấy cô ấy chưa xảy ra chuyện gì với bạn trai cũ!”

Lí Dương Uy nghĩ một lát mới nói: “Giờ tôi đang nghi ngờ cô ấy sợ tôi hủy hôn sẽ mất hết thể diện hay là thật sự mong kết hôn với tôi?”

Trương Hoa nhìn Lí Dương Uy, không nói gì. Một lát sau mới lên tiếng: “Thôi bỏ đi, đừng nghĩ những chuyện này nữa, đi ngủ đi!”

Ngày hôm sau, Trương Hoa đang xem tài liệu trong văn phòng thì Cổ Vân Vân đến, hỏi: “Lí Dương Uy vẫn ngủ ở chỗ cậu à?”

“Ừ!”

Cổ Vân Vân tức tối nói: “Cậu ta làm sao thế nhỉ, có chút chuyện vặt vãnh cũng không chịu tha thứ cho Kỉ Oanh!”

“Kỉ Oanh vẫn ở chỗ bọn họ từng thuê đúng không?”

“Ừ, cô ấy nói Lí Dương Uy sẽ quay lại!”

Thấy Trương Hoa không nói gì, Cổ Vân Vân liền nói tiếp: “Tôi khuyên Kỉ Oanh hãy bỏ Lí Dương Uy đi, nhưng Kỉ Oanh nói Lí Dương Uy là một người đàn ông tốt, nhất định cô ấy sẽ đợi! Nói ra thật bực mình, Lí Dương Uy đối xử với cậu ấy thế mà cậu ấy vẫn ngốc nghếch như vậy!”

“Tình cảm của con người rất phức tạp, đâu thể dùng lí lẽ thông thường mà nói được?”

Trương Hoa nghe ra ý của Cổ Vân Vân nhưng giả vờ không hiểu, cúi đầu chăm chú đọc tài liệu trên bàn. Cổ Vân Vân nhìn Trương Hoa, thầm thở dài.

5.

Buổi chiều, Cổ Vân Vân nói: “Tối nay đừng viện cớ này nọ, nhất định phải đi ăn với tôi đấy, đã lâu lắm rồi tôi không ăn cùng cậu!”

Trương Hoa gật đầu: “Ok, tối nay nhất định tôi sẽ đi ăn với cậu!”

“Có nên gọi thêm Lí Dương Uy và Kỉ Oanh không?”

Trương Hoa ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Thôi bỏ đi, chuyện của họ cứ để họ tự giải quyết!”

“Cũng được, đi hai người càng yên tĩnh!”

Lúc gần hết giờ làm, Ngô Tĩnh nhắn tin cho Trương Hoa, hỏi anh đang làm gì? Có muốn cùng về không? Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân, sau đó nhắn lại là tối nay công ty có chút việc nên rất muộn mới về.

Cổ Vân Vân hỏi: “Ai nhắn tin thế?”

Trương Hoa cười nói: “Giám đốc khu vực ngoại ô, báo cáo tình hình chuẩn bị cho tết Nguyên Đán”.

Cổ Vân Vân cười: “Thật không ngờ mấy ông giám đốc ngoại ô khó quản lý này cũng bắt đầu phục tùng cậu rồi đấy!”

Trương Hoa khẽ cười, đứng dậy nói: “Chúng ta đi thôi!”

Hai người ăn cơm xong, Cổ Vân Vân một mực đòi tìm chỗ nào ngồi, Trương Hoa đành phải đi cùng cô.

Uống cà phê xong đã khá muộn, Cổ Vân Vân lái xe đưa Trương Hoa về, cố ý đi đường vòng, Cổ Vân Vân nói rất thích cảm giác hóng gió ban tối.

Trương Hoa nói: “Không phải cậu thường xuyên ra ngoài hóng gió vào ban đêm đấy chứ?”

Cổ Vân Vân lườm Trương Hoa: “Thích hóng gió nhưng cũng phải xem là đi với ai, đi hóng gió một mình thì có gì thú vị?”

Đưa Trương Hoa về đến chung cư, Cổ Vân Vân nói: “Tôi rất muốn lên trên ngồi một lúc nhưng cái tên Lí Dương Uy chết tiệt kia đang ở trên đó!”

Trương Hoa xuống xe, quay lại nói: “Thôi về sớm đi, con gái nên về nhà sớm một chút!”

6.

Chỉ còn mấy hôm nữa là đến tết Nguyên Đán, buổi tối trước tết Nguyên Đán, Trương Hoa lại chuẩn bị phải đi công tác để giám sát công việc ở các khu vực ngoại ô, anh quyết định sẽ về nhà một tối.

Trương Hoa nói với Cổ Vân Vân tối nay phải về nhà thăm bố mẹ, bởi vì tết Nguyên Đán chắc chắn không thể ở nhà với họ. Cổ Vân Vân hỏi có cần lấy xe của cô đi để tối về cho tiện không nhưng Trương Hoa nói không cần, Nhã Vận đang ở trường, anh có thể ngủ ở phòng của con bé.

Trương Hoa nói với Phùng Lâm Hàn sẽ về nhà bố mẹ một tối, buổi chiều xin nghỉ làm sớm, ngày mai cũng đi làm muộn một chút. Phùng Lâm Hàn nói: “Không thành vấn đề, ngày mai cứ ở nhà nghỉ ngơi một ngày đi!”

Trên xe buýt, Trương Hoa nhận được tin nhắn của Ngô Tĩnh, hỏi anh tối vẫn bận việc công ty à? Trương Hoa nhắn tin lại bảo hôm nay anh về nhà bố mẹ đẻ.

Lúc Trần Dĩnh hết giờ làm, vừa xuống cổng đã thấy Trương Hoa đứng đợi cô. Trần Dĩnh nhìn thấy anh, cảm giác hơi bất ngờ: “Sao anh lại đến đây?”

“Tết Nguyên Đán anh phải đi công tác nên hôm nay về thăm bố mẹ!”

“Anh đã nói với bố mẹ chưa?”

“Chưa”.

Trần Dĩnh cười nói: “Tạo bất ngờ cho bố mẹ phải không?” sau đó nói: “Chúng ta đi thôi, bây giờ cứ hết giờ làm em lại đi bộ một vài bến rồi mới ngồi xe, coi như tập thể dục!”

Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh vác cái bụng to tướng, khệ nệ bước, đột nhiên hỏi: “Em có mệt không?”

Trần Dĩnh ngoảnh đầu lại nhìn anh, mỉm cười nói: “Anh nói xem?”

Trương Hoa nói: “Chúng ta đừng đi bộ nữa, bắt taxi về đi!”

Trên taxi, Trương Hoa nói: “Hay là chúng ta xuống mua chút đồ ăn đi!”

“Không cần đâu, thức ăn mẹ chuẩn bị cả rồi, chắc chắn là đủ ăn, ngoài ra cũng nhiều đồ ăn vặt lắm!”

7.

Nhìn thấy Trương Hoa và Trần Dĩnh cùng về, bố mẹ Trương Hoa rất bất ngờ, đặc biệt là mẹ Trương Hoa, bà vui lắm, vội vàng vào bếp chuẩn bị đồ ăn. Lúc ăn cơm, mẹ anh nói: “Tối nay đừng có giống như lần trước, nửa đêm còn bỏ về thành phố!”

“Lần trước là bạn học của con cãi nhau với bạn gái, đòi chia tay vì vậy con mới phải về!”

“Có chuyện gì thế?” – Mẹ Trương Hoa hỏi.

“Bọn họ chuẩn bị tết Nguyên Đán này làm đám cưới, kết quả là giờ hủy bỏ hôn lễ rồi!”

“Thanh niên bây giờ sao toàn như thế nhỉ? Hơi tí là đòi chia tay với ly hôn, thấy như thế thú vị lắm đúng không?”

Bố Trương Hoa thở dài: “Thật chẳng thể nào bì với thế hệ mình, thế hệ mình nào dám động tí đòi chia tay với ly hôn như thế?”

Mẹ Trương Hoa cũng phụ họa: “Tôi thấy chúng nó bây giờ tâm lý chưa trưởng thành, đợi đến khi già rồi mới biết hối hận!”

Trương Hoa biết bố mẹ đang ám chỉ mình, anh chỉ biết im lặng.

Trần Dĩnh nghĩ thầm, xem ra lần trước, người gọi cho Trương Hoa không phải là Cổ Vân Vân, trong lòng cô đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nên cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều đến sự ám chỉ của bố mẹ Trương Hoa.

Trương Hoa nâng cốc lên n với bố: “Vậy con xin đại diện cho thế hệ sau không biết điều kính bố mẹ, các “chính trị gia” một ly ạ!”

Mẹ Trương Hoa bật cười, bảo con trai mồm mép lém lỉnh.

Trần Dĩnh cũng phì cười. Trương Hoa ngoảnh đầu lại nhìn cô, Trần Dĩnh lập tức im bặt, cúi đầu ăn cơm. Mẹ Trương Hoa nói: “Dĩnh à, không phải sợ nó, muốn cười thì cứ cười!”

Trần Dĩnh thấy mẹ Trương Hoa nói vậy liền không nhịn được cười.

8.

Trương Hoa nói vọng từ trong phòng Nhã Vận ra: “Sao máy tính của Nhã Vận lại đặt pass thế này?”

Trần Dĩnh ở trong phòng khách nói: “Em biết đấy!” nói rồi cô liền đi vào, Trương Hoa hỏi: “Mật mã là gì?”

“Không thể nói cho anh biết được!”

“Tại sao?”

“Em cũng không biết, Nhã Vận nói thế, hơn nữa còn bắt em nhất định phải hứa, nếu như anh muốn chơi thì để em nhập pass cho anh, nhưng không được nói cho anh biết!”

Trương Hoa nói: “Cái con nhóc này, làm trò quỷ gì thế không biết!”

“Anh đứng sang một bên đi!” – Trần Dĩnh nói: “Con bé nói rồi, không thể để anh nhìn thấy pass!”

“Thật phiền toái, sau này phải cho con bé này một trận mới được!” – Nói rồi anh liền đứng dậy đi sang một bên.

Trần Dĩnh đánh pass vào xong liền nói: “Không còn chuyện gì thì em ra ngoài đây!”

Trần Dĩnh xem ti vi một lúc rồi đi tắm và về phòng ngủ. Bố mẹ Trương Hoa cũng về phòng ngủ rồi. Trương Hoa nghĩ, đi tắm trước đã, tắm xong rồi chơi điện tử tiếp!

Trần Dĩnh đang nằm trên giường thì thấy Trương Hoa qua gõ cửa, hỏi: “Anh vào có được không?”

“Anh vào đi!”

Trương Hoa đẩy cửa bước vào, thấy Trần Dĩnh đang xem tạp chí, liền hỏi: “Em có thể ngồi dậy một lát không?”

“Có chuyện gì à?”

Trương Hoa tức tối nói: “Cái con ranh ấy, đã đặt pass thì chớ, lại còn đặt chế độ bảo vệ màn hình, anh tắm xong về phòng nó lại yêu cầu chế độ nhập mật mã, mà anh lại đang chơi dở chứ!”

Trần Dĩnh muốn cười nhưng không dám, lòng thầm nghĩ, con bé Nhã Vận này nói đúng thật. Lần ấy trước khi về trường, Nhã Vận nói với Trần Dĩnh: “Chị dâu, em nói mật mã máy tính cho chị, chị đừng nói mật mã cho anh ấy, như thế anh ấy muốn chơi nhất định phải tìm đến chị!”