Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 52: Vượt qua trăm sông ngàn núi (4)

Lâm Diệc Dương đã đặt trước một chiếc lều lớn trong khu rừng ở một thị trấn nhỏ.

Trên đường đi, tâm trạng Ân Quả tràn ngập niềm mong chờ. Cô mở cửa sổ ra, từng cơn gió nóng thổi vào trong khoảng xe, không mát mẻ chút nào, ngược lại còn mang theo hơi nóng ẩm ướt chỉ có ở hải đảo, thêm cả mồ hôi dính dớp trên da.

Xe dừng lại trên bãi cỏ trước lều vải, Ân Quả qua chân tìm đôi dép xỏ ngón phía trước ghế ngồi, chưa kịp xả xong, Lâm Diệc Dương đã cúi người chui vào trong xe, vòng tay bế cô ra ngoài.

Ân Quả ôm cố anh, thấy gần đó có hai chiếc ô bay phấp phới và ba cô gái đang quay đầu lại nhìn, cô xấu hổ, "Em tự đi được mà."

"Mưa rồi, em đi chậm quá"

Trời lại mưa, mưa trên Thái Bình Dương

Chưa đầy hai phút sau, Lâm Diệc Dương đã sải bước vào trong lều vải bên bìa rừng, dùng chân đá ba chiếc ghế gỗ cản đường ra rồi đặt cô lên giường. Trong rừng cây thăm thẳm, đến chăn ga gối đệm cũng ẩm ướt theo.

Hóa ra còn có cả tiếng ếch nhái đang kêu.

Ngủ ở lều vải trong rừng, có mùi ngai ngái của bùn đất trong mưa và tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh lều, tất cả làm cho cô có ảo giác như đang nằm giữa trời đất, bị người ta vây xung quanh nhòm ngó, "Buổi tôi ở đây liệu có nhiều côn trùng hay muỗi không anh?

Con gái luôn e ngại mấy con côn trùng, dù trước đây Lâm Diệc Dương chưa từng có bạn gái, nhưng cũng đã biết từ lúc học mẫu giáo. Anh dập tắt ngay nỗi sợ hãi của cô: "Buổi tối không ngủ trong lều, chỉ để em ngủ bù ở đây thôi."

"Vậy anh thuê lều có phải lãng phí lắm không Trời gần tối họ mới đến, cả đêm để không như vậy rất lãng phí.

Lúc đang thảo luận vấn đề này với anh, chân Ân Quả đè lên chăn bông, đung đưa qua lại ngay trước mắt anh. Vốn Lâm Diệc Dương định để cô ngủ một lát, dù sao đã ngồi máy bay suốt quãng đường dài, sau đó còn chơi cả buổi sáng, thể lực cũng tiêu hao đi nhiều.

Theo kế hoạch, chiếc ghế xếp đặt cạnh giường chính là nơi anh nghỉ ngơi. Có thể anh sẽ kiểm tra email, làm một vài việc quan trọng. Nhưng bây giờ... Chân cô thực sự rất trắng, lại còn thon thả, ngay cả đường cong nơi đầu gối cũng là một đường cong tuyệt đẹp.

Mưa dần nặng hạt, rơi lộp bộp xuống đỉnh lều.

Ân Quả ngẩng lên, thầm nghĩ căn lều này không thích hợp dùng cho ngày mưa, lát nữa sẽ ổn lắm đây. Dần dần, người cô được bao phủ thêm hơi nóng, hơi nóng ấy xuyên qua quần áo, phả thẳng lên da thịt.

Con buồn ngủ làm ý chí con người ta rệu rã, dễ dàng bị cuốn phăng đi.

Cửa lều vải khép lại, nhưng không đóng kín. Có cơn gió hiu hiu từ khe cửa lùa vào trong, anh kéo chiếc chăn bị cô đè bên dưới lên, đắp cho cô.

"Nóng" Cô lầm bầm, nóng nực ẩm ướt còn trùm kín chăn, đúng là cực hình.

"Nếu không đắp, bên ngoài sẽ nhìn thấy đấy. "Sao không đóng kín cửa vào?"

Lười chẳng buồn nhúc nhích nữa.

Quần áo của Lâm Diệc Dương vẫn còn chỉnh tề, chưa cởi món nào. Ân Quả nằm trong chăn, từ ngoài nhìn vào, cùng lắm chỉ có thể thấy anh ôm cô nói chuyện, không thể nhận ra điều gì khác.

Anh lần tìm trên quần đùi của cô hồi lâu, cởi chiếc cúc màu đồng ra.

Có một thoáng, trong mắt Ân Quả hiện lên sự mê man và kháng cự của tiềm thức. Lâm Diệc Dương chỉ quan sát nét mặt của cô, chứ không hôn cô, nụ hôn bị trì hoãn vô thời hạn càng đốt lên cảm xúc nóng ruột nơi cô.

Đã hơn hai mươi tiếng anh chưa hôn cô rồi.

Ăn Quả đang nghĩ sao hôm nay anh có thể nén tuyết trên núi vào thùng giữ nhiệt chặt được như vậy, nghĩ đến ngón tay. anh ở trong tuyết, nghĩ đến... Sức lực cả người bỗng chốc bị rút cạn, chỉ còn lại chuyện vừa xảy ra.

Lần đầu tiên trong đời, trước mắt cô xuất hiện khung cảnh bóng đen và ánh sáng trắng lông vào nhau, là trắng trước đen sau? Hay đen trước trắng sau? Những gì xảy ra sau đó cô đã quên rồi, như thế trí nhỏ bị định dạng lại vậy. Chỉ là cảm giác mệt mỏi và cơ bắp trên người bỗng nhiên được thả lỏng ùa đến. Từ chân, cánh tay đến các đầu ngón tay cô đều đang gào thét: Một quá rồi.

"Cảm thấy thế nào?" Lâm Diệc Dương hỏi cô.

"Ừm... Kỳ lạ song cũng rất thoải mái.

Nửa phút sau, ngay cả động não suy nghĩ cô cũng lười, ôm rịt lấy anh như con koala, chóp mũi cọ vào xương quai xanh của anh. Lâm Diệc Dương nhìn ánh mắt mơ màng đến giờ vẫn chưa tỉnh táo của cô, thầm đoán, có lẽ chính cô cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

"Em tưởng" Chuyện này không giống với những gì Ấn Quả tự tìm hiểu, cô vẫn luôn trong trạng thái bồn chồn, chờ đợi, tưởng rằng tay anh sẽ...

Nhưng từ đầu đến cuối đều không phải thế. Anh mỉm cười, nghe hiểu ý ngay, bèn nói thẳng luôn: "Em vẫn còn là con gái, tiến sâu hơn nữa sẽ không hay lắm đâu." Cô khẽ "Vâng", vẫn cọ vào anh, bịn rịn không nỡ dứt ra.

Cuối cùng đến cả sức lực trở người cô cũng không có, cổ họng đau rát như bị thiêu đốt, không phải đang khát nước, mà giống như di chứng sau khi cơ thể hưng phấn quá độ. Ấn Quả nằm trong lòng Lâm Diệc Dương, điều chỉnh lại tư thế, gối đầu lên khuỷu tay anh, giọng khàn khàn: "Em ngủ một lát, mười phút thôi... là ổn rồi."

Đó là câu cuối cùng trước khi cô chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ màng, Ân Quả được Lâm Diệc Dương đeo một thứ gì đó tròn tròn như dây chun lên cổ tay và cổ chân. Cô chau mày, muốn cởi cái vòng trên cổ tay ra nhưng không được, chặt quá.

"Vòng chống muỗi, trẻ con hay mang, anh thấy đẹp nên mua cho em đeo thử," Đây là câu cuối cùng mà cô nghe thấy anh nói trước khi ngủ thϊếp đi.