Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 20: Phong cảnh sau ngày tuyết (5)

Lâm Diệc Dương không xa lạ gì với nơi này, chỉ nhìn qua là biết cửa hàng nào, bán cái gì. Anh cất điện thoại trong túi, tiếp tục quay vỏ hàu thêm mấy vòng nữa.

Bỗng nhiên anh dừng lại, nhìn cô bằng nét mặt đăm chiêu.

Ân Quả đang ăn canh hải sản, phát hiện Lâm Diệc Dương đang nhìn mình, cô tưởng mình ăn quá chậm, anh cũng muốn đến công viên, bèn bưng cả bát giấy lên uống mấy hớp, thấy ấm bụng và thoải mái hơn hẳn.

Ân Quả rút khăn giấy ra lau miệng, "Em ăn xong rồi."

"Em..." Anh nhìn cô.

Ân Quả cũng nhìn lại, một giây, hai giây, ba giây...

Có chuyện gì quan trọng ư? Anh tỏ ra nghiêm túc quá. Tàu điện ngầm đã ngừng hoạt động, phải bắt xe về nhà nhưng giờ không gọi được xe à? Hay chủ nhà bỗng nhiên đổi ý, không muốn cho hai chị em thuê phòng nữa?

"Muốn ăn Magnum* không?" Cuối cùng anh hỏi thế.

*là một thương hiệu kem thuộc quyền sở hữu của công ty Unilever, nổi tiếng trên toàn thế giới, chocolate trong kem được làm từ chocolate Bỉ.

Hả?

"Gần đây có một cửa hàng kem Magnum tự làm."

Lâm Diệc Dương giải thích: "Gần lắm."

Ở đây có cửa hàng kem tự làm ư? Mắt Ân Quả lập tức sáng rực.

Quả nhiên con gái đều thích món này.

Ban nãy anh còn lưỡng lự, sợ cô vừa ăn đồ lạnh xong ăn thêm kem vào sẽ bị đau bụng. Sau đó nghĩ lại, nơi đó không chỉ phục vụ ăn uống mà còn có không gian lãng mạn, không ăn thì chụp ảnh cũng được.

Thật ra không cần Ngô Ngụy gửi địa chỉ, Lâm Diệc Dương cũng từng tới đó một lần.

Chính là nhờ hai người bạn học kia, sau khi vui vẻ ở khách sạn rồi, họ cứ nhất quyết phải hẹn hò ở một nơi thật lãng mạn trong sáng, nên đã đến đó đặt làm hai cây kem, vừa ăn vừa tình tứ với nhau. Lâm Diệc Dương uống cà phê xong chạy đến đấy, sắc mặt cả buổi cứ lạnh như băng. Anh còn nghĩ bụng, cửa hàng này chỉ có mấy cái ghế, khách hơi đông một chút là phải đứng ăn. Chỉ vì một cây kem thì có đáng không?

Vậy mà khi nhìn thấy ánh mắt vui vẻ của Ân Quả, anh lại thay đổi quan điểm.

Và chỉ vỏn vẹn hai mươi phút sau, anh đã có thêm cái nhìn mới về cửa hàng này.

Họ đi bộ trong gió rét gần hai mươi phút, lúc đến nơi chỉ nhìn thấy cửa hàng vắng tanh vắng ngắt, không có bất kỳ nhân viên nào cả.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Để anh hỏi Ngô Ngụy xem." Lâm Diệc Dương quay người gọi điện thoại cho Ngô Ngụy.

Ở đầu dây bên kia, Ngô Ngụy sực nhớ ra, "Tôi quên mất, đóng cửa từ tháng Mười rồi, chắc là mùa đông không bán nữa... Hai người ở đâu? Lát nữa tôi dẫn Mạnh Hiểu Thiên qua."

"Lát nữa tôi sẽ gửi địa chỉ cho ông."

Lâm Diệc Dương cúp máy, "Đóng cửa rồi." Anh cầm điện thoại ngẫm nghĩ giây lát rồi nói tiếp: "Đi theo anh, chúng ta tìm một nơi tránh gió chờ hai người kia đã."

Hai người tiếp tục đi dọc theo con phố SOHO*, qua mấy ngã rẽ thì tìm thấy một nhà hàng.

*viết tắt của từ "Small Office, Home Office", còn được gọi là căn hộ văn phòng. Đây là một khu phố nổi tiếng với các căn hộ cho phép mọi người làm việc và sống trong cùng một ngôi nhà, tức là làm việc tại nhà.

Lâm Diệc Dương dẫn cô đi thẳng vào trong quán.

Hiện giờ không phải thời gian kinh doanh, ông chủ đang ngồi sau quầy bar xem một trận đấu bóng chày được phát trực tiếp.

Anh gõ lên quầy bar. Ông chủ quay đầu, nhìn thấy anh lập tức nở nụ cười, "Tuần này tới đây à?"

"Vâng, em muốn uống trà chiều, anh làm giúp em một cây kem giống Magnum nhé."

"Không thành vấn đề."

Lâm Diệc Dương dẫn Ân Quả tới chỗ ghế ngồi.

Không bao lâu sau, ông chủ múc một miếng kem lớn, mang theo mấy dụng cụ lên.

Lâm Diệc Dương ra ngoài mua một ít đồ ăn kèm, là một gói cánh hoa hồng khô có thể ăn được và một gói hoa quả khô đỏ mọng rồi đưa cho ông chủ. Kem vị vani, phía trên phủ một lớp chocolate trắng, sau đó rắc đồ ăn kèm anh vừa mua lên trên. Cuối cùng ông chủ còn chu đáo rưới thêm chocolate đen lên rồi mới đẩy chiếc đĩa tới trước mặt Ân Quả, nở nụ cười thân thiện.

"Cảm ơn anh." Cô lịch sự cảm ơn.

"Đừng khách sáo, dù sao tên nhóc này mới là người trả tiền mà." Ông chủ mỉm cười, vỗ lên cánh tay Lâm Diệc Dương, hỏi anh có xem trận đấu của đội Los Angeles Dodgers* không, anh ta có vé xem trực tiếp. Lâm Diệc Dương lắc đầu cười gượng từ chối.

Sắp tốt nghiệp rồi, anh thật sự không có thời gian đi xem.

*một đội bóng chày của Mỹ.

Đối phương nhìn thoáng qua Ân Quả, cười nói:

"Anh đi xem tivi đây, cần gì cứ tự lấy nhé."

Chờ người đó đi hẳn, cô mới khẽ hỏi anh: "Bạn anh à?"

"Bọn anh quen nhau ở phòng bi a, anh ấy là vận động viên bóng chày đã giải nghệ, chơi bi a cũng giỏi lắm đấy." Lâm Diệc Dương vừa nói vừa gửi địa chỉ chỗ này cho Ngô Ngụy, sau đó lấy menu rượu ở bàn bên cạnh mở ra xem.

Ân Quả từ tốn ăn kem, "Sắp tốt nghiệp, rồi anh không bận à?"

"Cũng tàm tạm." Lâm Diệc Dương đáp.

Sự thật là: Bận sắp điên rồi. Bạn học thuê chung nhà với anh ở Washington nghe nói tuần này anh đến New York, nét mặt hiện rõ mấy chữ "Lâm Diệc Dương bị điên rồi".

Cô ăn mấy miếng, lại tò mò hỏi tiếp: "Sau này anh định ở đây luôn hay là về nước?"

Về chuyện ở đây hay về nước, Lâm Diệc Dương chưa bao giờ nghĩ kỹ càng.

Nhưng... Anh nhìn cô gái trước mặt mình, chần chừ mấy giây rồi lại thôi, suy nghĩ quá nhiều cũng không hay. Đến tận bây giờ, anh vẫn không biết gì về đời sống tình cảm của cô, chẳng rõ cô đã có bạn trai chưa.

"Anh vẫn chưa nghĩ kỹ." Lâm Diệc Dương đáp.

"Anh có tính đến chuyện tham gia giải đấu chuyên nghiệp không?"

"Anh ư?" Lâm Diệc Dương cười tự giễu, "Chưa bao giờ."

Anh chưa bao giờ nghĩ sẽ quay trở lại quá khứ một lần nữa.

Nhưng theo Ân Quả, với trình độ của anh mà không tham gia giải đấu chuyên nghiệp thì quá là đáng tiếc.

Bởi vậy, cô tốt bụng đề nghị: "Em cảm thấy, anh có thể thử tham gia các giải đấu chuyên nghiệp xem sao."

Lâm Diệc Dương gập menu lại, vứt sang bàn bên cạnh, "Em có biết tại sao rất nhiều người không tham gia giải đấu quốc tế mà chỉ chơi ở các giải đấu khu vực không?"

Ân Quả lắc đầu.

Ở Trung Quốc không có khái niệm "giải đấu khu vực" này, đương nhiên cô không biết.

"Có người không hứng thú gì với thứ hạng thế giới, có người không thích hợp với giải đấu quy mô lớn, tố chất tâm lý không đủ mạnh." Lâm Diệc Dương mở menu đồ ngọt ra xem, "Anh cũng thế, cứ đến giải đấu lớn là mất phong độ, chẳng làm nên trò trống gì."

"Sao có thể chứ?" Ân Quả bật cười.

"Sao lại không thể?" Lâm Diệc Dương cũng cười hỏi ngược lại.

Anh biết nếu hai người muốn hiểu rõ nhau hơn, chắc chắn phải nói về quá khứ.

Mà anh họ của Ân Quả là Mạnh Hiểu Đông, dù bây giờ cô chưa có ý định hỏi về quá khứ của anh, nhưng một ngày nào đó trong tương lai, Mạnh Hiểu Đông sẽ kể cho cô biết, Lâm Diệc Dương là người như thế nào.

Là người như thế nào ư? Anh cũng không biết.

Trong phút chốc, Ân Quả cũng không biết nói gì nữa.

"Em đã uống rượu vang ngọt bao giờ chưa?" Lâm Diệc Dương bỗng hỏi.

Lần trước anh tới đây, ông chủ nhà hàng đã khui một chai rượu vang ngọt, chẳng biết có còn không.

Cô lắc đầu, "Uống có ngon không ạ?"

"Là rượu, song nó được xếp vào menu món ngọt, chứ không phải menu rượu."

Ân Quả háo hức muốn thử, liền mỉm cười gật đầu.

Lâm Diệc Dương đóng menu vào, đứng dậy đi hỏi ông chủ. Chẳng mấy chốc anh đã quay về với mộ chiếc ly thuỷ tinh trong tay, đặt xuống trước mặt cô, thân ly mảnh mai, bên trong là chất lỏng màu nâu đỏ.

"Ngọt lắm không ạ?" Ân Quả chống hai tay lên bàn, lại gần ngửi thử.

"Không ngọt đâu." Lúc khui chai rượu, anh đã ném thử một ngụm, "Rượu vang ngọt được ủ trong hai mươi năm, rất nồng, may mắn đây là ly cuối cùng."

Mỗi chai rượu vang đều có sự khác biệt, nhất là những chai rượu được ủ lâu năm, một khi đã mở là uống hết, không còn tồn tại nữa.

Không phân biệt người sang kẻ hèn, người uống được nó chính là người may mắn duy nhất.

Ân Quả lại ngửi thêm lần nữa. Trước ánh nhìn động viên của anh, cô chậm rãi uống một ngụm.

Ừm... Quả thật rất nồng, rất gắt, cổ họng nóng bỏng nhưng hương vị đậm đà.

Cô thở phào một hơi, thầm nghĩ hiếm khi được uống thử một lần, lại còn là ly cuối cùng của chai rượu, vẫn nên cố gắng uống hết thì hơn.

Lúc Ngô Ngụy và Mạnh Hiểu Thiên bước vào thì thấy Ân Quả và Lâm Diệc Dương ngồi đối diện nhau, cô còn đang uống rượu.

Màu sắc này, chiếc ly này, nhìn kiểu gì cũng thấy quen. Lúc ngồi xuống, anh ta lập tức nhớ ra đây là gì. Ông chủ nhà hàng luôn phân loại ly cho từng loại rượu, chiếc ly này luôn dùng cho rượu vang ngọt được ủ lâu năm.

"Rượu này ngon lắm, mở chai nào là hết chai ấy."

Ngô Ngụy tươi cười giới thiệu.

Bản lĩnh "chơi lớn" được lắm, tiền ăn một tháng chẳng còn đồng nào nữa rồi. Trong khi bản thân phải gặm pizza một đồng một miếng, thì lại mời người ta rượu vang ngọt lâu năm tận ba trăm đô.

Nếu ông dám nói không có ý gì với người ta, tôi đổi sang họ ông luôn...

Ngô Ngụy ngồi xuống, tỉnh bơ lấy điện thoại ra.

Không Hề Gì: "Ông ăn no rửng mỡ mời người ta uống rượu vang ngọt lâu năm làm gì, đắt cắt cổ mà người ta có biết thưởng thức đâu."

Lâm Diệc Dương nhìn thấy tin nhắn của Ngô Ngụy không buồn mở ra xem.

Ân Quả từ từ uống rượu.

Mặc dù rượu rất nồng, nhưng uống thứ này sau khi ăn hải sản, dạ dày quả thức ấm hơn nhiều.

Mạnh Hiểu Thiên dự định mời mọi người, nhưng hai người đàn ông ngồi đối diện đều cùng gọi loại sâm banh rẻ nhất. Mấy cái ly trên bàn cũng không khác nhau là mấy, có chăng rượu trong ly của Ân Quả sẫm màu hơn.

Trước khi đi chơi, Lâm Diệc Dương đã hỏi Ân Quả thời gian luyện bi a. Thấy sắp đến giờ, anh bèn đưa cô đến phòng bi a trước, bỏ lại Ngô Ngụy và Mạnh Hiểu Thiên ở khu SOHO này chơi tiếp.