Giữa Cơn Bão Tuyết

Chương 14: Thế giới dưới tuyết (8)

"Sao lại chơi bi a pool 9 bi?" Lâm Diệc Dương hỏi Giang Dương.

Giang Dương là cơ thủ snooker, nhưng lại dạy học trò bi a pool 9 bi, đúng là hơi kỳ lạ.

"Anh nhận học trò nhưng đều do em An dạy cả. Em An chuyển sang chơi bi a 9 bi mấy năm nay rồi, đợt này bận chuyện gia đình không sang đây sớm được, nên bảo anh đưa mấy đứa nhỏ đi trước."

"Không phải giải đấu tổ chức vào tháng Tư à?" Nếu Lâm Diệc Dương nhớ không nhầm, Ngô Ngụy và Ân Quả đầu tham gia tranh giải vào thời gian đó.

"Giải dành cho thiếu niên và thanh niên tổ chức vào tháng Ba." Ngô Ngụy trả lời thay cho Giang Dương.

"Ừm." Lâm Diệc Dương uống nốt lon bia.

Mấy đứa nhóc ngồi trên sô pha đang nghển cổ chờ mong được nói chuyện với đàn em của thầy mình.

"Mọi người cứ nói chuyện đi, em xuống tầng ăn gì đã."

Lâm Diệc Dương quay về phòng mặc áo phao, xỏ chân vào giầy mà không đi tất, cầm theo chìa khoá và ví tiền rồi đi thẳng qua phòng khách. Bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của mấy đứa nhóc, cuối cùng anh không thể tảng lờ được, đành huơ tay coi như chào tạm biệt.

Cánh cửa đóng lại.

Lâm Diệc Dương bước đi trong hành lang, chầm chậm xuống tầng dưới.

Hai phút sau, vẫn là quán kì ramen đó. Anh có trí nhớ rất tốt, vẫn nhớ tối hôm qua Ân Quả đã ăn mì gì, đã thêm gia vị gì. Lúc này quán mì không đông lắm, chủ quán rảnh rồi ngồi đối diện với Lâm Diệc Dương.

Bọn họ đã quen biết nhau một năm rồi.

Anh biết nói tiếng Nhật, chủ quán nói được tiếng Anh, hai bên bổ sung cho nhau, mỗi lần nói chuyện đều rất vui vẻ.

"Cô bé tối qua cậu dẫn tới ấy, trông xinh lắm." Chủ quán nói.

Lâm Diệc Dương dùng đũa gắp mì lên, mỉm cười.

"Cô ấy chính là người cậu mới gặp lần đầu tiên đã muốn làm quen đúng không?" Ông chủ hơn bốn mươi tuổi, là người từng trải.

Anh không phủ nhận.

"Hôm nào thế? Ý tôi là hai người quen nhau vào hôm nào?" Ông chủ hỏi.

"Đêm em ngủ lại đây."

Chủ quán lập tức nhớ ra, "Hôm bão tuyết."

Đêm đó bão tuyết bao trùm cả thành phố. Lâm Diệc Dương đưa Ân Quả về khách sạn trước, lúc về đến căn hộ mới phát hiện ra mình quên không mang chìa khoá. Hai chị em thuê chung nhà bị mắc kẹt ở đầu kia thành phố cũng không về được.

May mà chủ quán tốt bụng chứa chấp anh, cho anh ngủ nhờ trong quán một đêm.

Một cô gái thôi thúc anh muốn làm quen ngay từ lần gặp đầu tiên, anh sống hai mươi bảy năm trên đời, chỉ gặp đúng một người con gái như thế.

Đêm ấy, Lâm Diệc Dương giúp cô xách vali đến cửa khách sạn, Ân Quả nghiêm túc cúi đầu cảm ơn anh.

Anh ngủ trong quán mì ramen mà trong đầu tràn ngập hình ảnh cô.

Vòng bạn bè quả là một thứ hữu ích.

Ân Quả không hề biết rằng, khi cô gửi lời mời kết bạn trên WeChat, Lâm Diệc Dương vừa mới vào ga tàu điện ngầm.

Đọc được bài đăng đầu tiên của Ân Quả trong vòng bạn bè là bài giới thiệu đăng ký giải Mỹ mở rộng, anh mới biết túi đựng cơ đặt trên ba chiếc vali không phải của cậu em, mà là của cô chị. Anh sợ trong tàu điện ngầm không có sóng, không thể xem được vòng bạn bè của cô nên cứ đứng đực trong sân ga suốt một tiếng đồng hồ. Trong một tiếng ấy, anh đã thu thập được kha khá thông tin liên quan đến cô.

Và cô cũng không hề biết rằng, trên chuyến xe bus từ Washington về New York, anh đã xem không biết bao nhiêu bài báo và video thi đấu về cô.

Cô là một người... phải hình dung thế nào nhỉ?

Nếu nói Lâm Diệc Dương là cơ thủ với lối chơi tự do, vậy thì Ân Quả chơi rất kín kẽ, không để mắc một sai lầm nào, như một vị đại sư trầm tĩnh không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.

Phải trải qua bao nhiêu trận thua cô mới tôi luyện được như thế nhỉ?

Thậm chí anh còn tưởng tượng ra quá trình huấn luyện hằng ngày của cô, được các cao thủ mài giũa, luyện tập tố chất tâm lý khi ra trận với cường độ cao.

Trước đây, Lâm Diệc Dương vẫn luôn được các huấn luyện viên trong câu lạc bộ bi a khen là cơ thủ thiên tài. Nhưng thật ra, anh thích những cơ thủ như Ân Quả hơn.

Người ta biết cô có năng khiếu, nhưng họ càng nhận ra cô đã phải nỗ lực như thế nào vì điều đó. Dù có ra sao đi nữa thì những tuyển thủ ấy vẫn sẽ nhận được một tràng vỗ tay nhiệt liệt, bởi vì họ "xứng đáng".

Mọi người đều chúc mừng bằng cả tấm lòng, vì họ xứng đáng với những gì mình bỏ ra.

Trọn mười ngày dài đằng đẵng, Lâm Diệc Dương xem hết tất cả tư liệu kể từ khi cô gia nhập giới bi a.

Hôm qua, chỉ vì muốn gặp Ân Quả mà anh đã đổi vé đến ba lần, cuối cùng sắp xế được một khoảng thời gian rảnh rỗi để hẹn Mạnh Hiểu Thiên đến quán cà phê đó. Nhưng khi cô xuất hiện, anh lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Chẳng lẽ lại nói, anh đã xem hết tất cả trận đấu của em, từ nhỏ tới lớn không sót một trận nào, ngay cả bài viết tám nhảm của người hâm mộ anh cũng đọc rồi.

Cũng không thể nói là, em có hai trận đấu rất xuất sắc, thậm chí có thể so sánh với giải đấu lớn. Trong trận ấy, nếu đổi lại đối thủ của em là anh, anh cũng không dám chắc mình có thể thắng được em.

Càng không thể nói rằng, hồi xưa anh họ Mạnh Hiểu Đông của em và anh từng gặp nhau trên bàn thi đấu vô số lần, thắng thua đều có cả, coi nhau như kình địch. Em về hỏi cậu ta mà xem, chắc chắn cậu ta vẫn nhớ anh đấy.

Cuối cùng Lâm Diệc Dương không nói gì, chỉ dõi mắt nhìn cô mang theo ánh nắng bước vào trong quán cà phê; nhìn cô dừng lại vì ngạc nhiên; nhìn cô cố gắng bình tĩnh lại, từ tốn bước tới bên bàn, treo ba lô lên lưng ghế; nhìn cô ngồi xuống. Lúc này anh mới đẩy thực đơn sang cho cô, "Các em muốn ăn gì?"

Thật sự mời cô ăn vẫn là dễ nhất, còn dễ hơn cả bắt chuyện với cô.

***

Lâm Diệc Dương thôi nghĩ ngợi, tiếp tục ăn mì.

"Tối qua hai đứa đến đây, cậu và cô bé chẳng nói với nhau được mấy câu." Chủ quán mỉm cười.

"Trước đây em... độc mồm độc miệng, làm tổn thương rất nhiều người. Nhất là khi nói chuyện điện thoại, không nhìn thấy mặt nhau, sợ càng hiểu lầm nhiều hơn."

Đương nhiên gặp mặt cũng chẳng tốt hơn là bao.

Cuộc trò chuyện tối qua trên tàu điện ngầm không khác gì bị người ta bắt ép giới thiệu bản thân trong buổi xem mắt.

"Thật ra vừa mới làm quen mà, vẫn chưa hiểu rõ về nhau." Anh bổ sung.

Nói chính xác là Ân Quả chưa biết gì về anh. Quá khứ, hiện tại và tương lai, hai người hoàn toàn không có điểm giao nhau.

Ông chủ quán mì rất thấu hiểu tâm trạng của Lâm Diệc Dương, mỉm cười kể lại: "Vợ tôi là bạn học cùng cấp ba. Trong suốt một thời gian dài, tôi không thể nào nói chuyện bình thường với cô ấy được, sau này cô ấy kể hồi đó cô ấy tủi thân lắm, còn tưởng tôi ghét cô ấy nữa cơ." Ông chủ quán lấy đĩa bạch tuột ướp mù tạt từ tay nhân viên phục vụ, đặt xuống trước mặt anh.

Sau cùng ông chủ dạy anh: "Cứ bộc bạch thật lòng, cô ấy sẽ cảm nhận được."

***

Ân Quả luyện tập với Tô Vi trong phòng bi a.

Hôm nay không biết cô thả hồn nơi đâu mà mấy cú đánh liên tiếp đều bị trượt, bị Tô Vi trêu chọc mãi, hỏi cô có phải đêm qua vui một đêm xuân với anh chàng đã thắng nhà vô địch khu vực đó không, sao mà đến mức mất hồn mất vía thế này. Ban đầu Ân Quả chỉ cười cho qua, sau đó bị cô ấy trêu nhiều quá, cô buộc phải giải thích mối quan hệ giữa mình và Lâm Diệc Dương chỉ dừng ở mức bình thường mà thôi.

Thậm chí tối hôm qua, Ân Quả còn cảm thấy anh hơi ghét mình.

Để chứng minh mình nói thật, Ân Quả cho cô ấy xem đoạn chat trên WeChat giữa hai người.

Trong tất cả các đoạn chat, cô đều rất nhiệt tình giới thiệu bản thân cả một đoạn dài, nhiều lần tỏ ra thân thiện bắt chuyện với mong muốn làm bạn với anh, nhưng cuộc trò chuyện nào cũng bị kết thúc bởi những câu trả lời lạnh nhạt của Lâm Diệc Dương. Nếu không phải là "Đừng khách sao" thì cũng là "Không có gì", hoặc là gửi một icon "Cà phê", cuối cùng cuộc trò chuyện chấm dứt.

Nhất là hôm ở Washington, cô cảm ơn anh đã tiếp đón em họ mình, song cũng chỉ nhận được câu trả lời "Không có gì" đầy lạnh lùng kèm theo một icon từ anh, khi đó cô đã thật sự bị tổn thương. Mười ngày dài đằng đẵng đó, cô không nhắn một chữ nào.

Đến mức đấy rồi mà vẫn ảo tưởng người ta có tình ý với mình thì cô cũng đề cao bản thân quá.

"Tớ rút lại lời ban nãy." Tô Vi trả điện thoại cho cô, "Cậu đắc tội với anh ta hả?"

May mà Ân Quả dễ tính, nếu là Tô Vi, cô ấy đã "bơ" Lâm Diệc Dương từ lâu rồi.

Ân Quả bất lực nở nụ cười, "Lần đầu gặp anh ấy, tớ có đắc tội một chút."

Tô Vi đã chơi mệt, đề nghị hai người nghỉ ngơi mười phút, cô ấy bỏ cây cơ xuống ra ngoài hóng gió.

Một mình Ân Quả ngồi trên ghế nghỉ rảnh rỗi lướt WeChat, bỗng nhớ ra cô vẫn chưa xem vòng bạn bè của anh.

Cô lặng lẽ mở ra...

Không có gì cả, một dòng trạng thái cũng không có.

Anh không phải người nghiện mạng xã hội.