Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 165: Xem nấm hay đánh dã chiến?(H)

Nhào nặn mơn trớn sắc tình của người đàn ông khiến người con gái không chút ngoại lệ không khỏi uốn cong lưng, lại càng bày ra tư thái đẹp đẽ mị nhân trước mắt hắn. Bờ mông cong vô thức đè ép trên hai bắp đùi săn chắc cứng rắn như thép nung bởi vì kɧoáı ©ảʍ khó nhịn đến từ bầu ngực sữa khi nó liên tục bị người đàn ông mυ'ŧ mát đến kêu vang, chăm sóc tận tình đến mức biến đổi thành muôn hình vạn trạng. Từ khi đứa nhỏ không còn uống sữa của cô nữa nơi này đã nghiễm nhiên trở thành lãnh địa của người đàn ông. Mỗi lần ân ái đều hận không thể đem nó ra đánh chén no say đến thỏa mãn còn chưa chịu thôi. Vốn dĩ cô nên quen thuộc mới đúng, nhưng lúc nào hắn cũng có cách khiến cho cô uốn cong cả lưng đạt đến kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt chỉ bởi vì hắn quyện xoắn day cắn. Đủ loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ mỗi lần đều khiến cô chịu không nổi mà rêи ɾỉ ngọt nị dưới môi lưỡi của hắn.

Trong lúc mơ màng Dung Lạc còn không khỏi nghĩ có phải hắn mang cô đến đây là để đánh dã chiến hay không. Tuy cô sẽ không từ chối hắn cầu yêu nhưng ở nơi vắng vẻ lại trống trãi thế này có vẻ càng khiến cho cảm xúc của cô trở nên mẫn cảm hơn. Cô sợ bản thân bị trêu đùa đến khó nhịn sẽ mặc kệ hắn ăn đến xương cốt đều chẳng còn. Bản thân cô tự biết mình có bao nhiêu định lực trước sự mê hoặc của người đàn ông này a…

“A!..”

Bỗng nhiên nơi tư mật bị chạm đến khiến Dung Lạc đang thất thần đều phải ngưỡng cổ cong mạnh thân hình trong tay hắn. Cái gì cô cũng không nghĩ được nữa, chỉ còn biết giao bản thân cho người đàn ông ngắt lấy, yêu thương đến gắt gao. Nụ hồng vẫn bị người đàn ông cắn chặt không buông mang đến kɧoáı ©ảʍ vô tận. Bờ mông ép sát bắp đùi hắn còn bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà vô thức đẩy về phía sau. Cả thân hình xinh đẹp đều muốn uốn cong thành hình chữ S. Hình ảnh hoạt sắc sinh hương như vậy dưới ánh hoàng hôn lại càng thêm khiến đầu óc người nào đó đã đầy ấp sắc dục lại càng trở nên mụ mị.

Bên dưới lớp váy chẳng có mấy tác dụng che chở, nơi tư mật đã không có gì bảo vệ từ lúc nào, ướŧ áŧ bất kham bị người đàn ông khuấy đảo lại càng thêm lầy lội dính nhớt vô tình vung vãi khắp nơi, còn làm ướt cả quần hắn. Cái người nào đó dù đã lột trần lại khám phá cô từ trong ra ngoài nhưng bản thân vẫn áo phục chỉnh tề. Mặc kệ nơi hạ thân đã phồng lên cứng như đá, ngỡ như bất cứ lúc nào đều có thể phá quần xông ra. Hình ảnh trái ngược lại sắc tình như vậy, muốn bao nhiêu chọc người thì có bấy nhiêu.

“Ư… Ở đây thật sao a… Hư ư…”

“Ừm. Em không thích?”

Ai đó hỏi cô nhưng động tác dưới tay chưa từng có dừng lại, càng ép cho cô bật thốt ra những âm thanh ngọt ngào như mật, nghe vào tai sẽ khiến hắn rạo rực muốn mạng. Vật to lớn bên dưới lớp quần chướng đau khó nhịn lại càng phồng to, gân guốc nổi đầy dữ tợn vô cùng, đã muốn hận không thể xông phá hang động ướŧ áŧ kia rồi.

“Không ư… Có a…”

Sức lực toàn thân Dung Lạc gần như đè hết lên người hắn. Vô thức ôm đầu hắn mà thừa nhận trêu chọc không ngừng ở khắp nơi trên thân thể mẫn cảm, đã sắp hóa thành một vũng nước xuân trong tay hắn. Nơi tư mật bị dày vò không hiểu lại bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy, trong đầu không khỏi dâng lên ý nghĩ muốn được lấp đầy khiến người xấu hổ muốn chết lại không nhịn được muốn nhiều hơn. Ai bảo cô chính là thành thật như vậy, chưa từng từ chối những điều bản thân muốn khi có cơ hội. Nói cô giữ mình cũng đúng, nhưng lúc phóng túng lại chính là muốn mạng ai đó.

“Muốn?”

Cảm nhận được mấy ngón tay bên trong hang động bị hấp duẫn không ngừng, lửa nóng của hắn lại càng muốn bùng nổ. Âm thanh khàn khàn trầm thấp phát ra từ hầu kết nam tính rơi vào tai Dung Lạc chẳng khác nào ma âm ma mị hoặc nhân, quyến rũ cô đến không còn lý trí, không nhịn được mà hé miệng nói ra những lời mời gọi lúc bình thường dù có cho tiền cô cũng không rên nữa chữ.

“Ư hư… Muốn… Chồng… Cho em A!”

Phốc!

Đáp lại mong muốn của cô là một tiếng vang thanh thúy sắc tình khiến người đỏ mặt rạo rực muốn chết cứ như được phóng đại trong cánh rừng im ắng. Nó lại mang đến kɧoáı ©ảʍ thế nào, có lẽ chỉ có thể dùng cách nói đến thiên thần cũng muốn sa dọa để hình dung. Nơi đường hầm bị lửa nóng cứng rắn bất ngờ xông vào không ngoại lệ không khiến cho cô đau đớn vì đã được mở rộng tỉ mỉ lại hộc ra một lượng lớn mật ngọt khiến nó nhất thời trở nên lầy lội, tạo điều kiện cho quân địch xâm phạm càng dữ dội hơn.

“Ha…”

Bốp!

Dung Lạc bất ngờ bị người đàn ông chọc cho cao trào đối với tiếng cười khàn khàn nam tính của hắn chọc cho thẹn quá hóa giận nhịn không được đập cho hắn một cái. Dù cái đánh yêu đối với hắn chẳng đau chẳng ngứa lại càng khiến du͙© vọиɠ của hắn khó nhịn còn nhảy dựng lên, căng phồng trong đường hầm nóng rực kia hơn. Hắn không chút nào báo trước nắm lấy eo hông người con gái giã xuống như bão tố.

“A! Không… Ư hư nhanh quá a…”

“Ư ha a…”

Dung Lạc bị kɧoáı ©ảʍ bất chợt ập đến chọc đến cong cả eo lại chỉ biết cố gắng ôm đầu gác cằm lên vai người đàn ông. Toàn thân lại áp sát vào người hắn, đến mông cũng dán sát chặt lấy hạ bộ của hắn. Trong lúc vô tình người con gái lại bày ra một tư thái giống như đón ý hùa theo khiến cho lửa nóng cứng rắn của hắn bất ngờ xông vào sâu đến tận cùng nơi ấm áp chọc cho đầu óc hắn nổ tung. Nào chỉ hắn chịu đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó còn mang đến cho người con gái tự làm tự chịu kɧoáı ©ảʍ không biết chịu sao cho hết. Kết quả là khiến cho cô không nhịn được căng cứng cả người, lại càng ra sức kẹp chặt nơi đó. Còn không phải là đồng thời cắn chết con quái vật bên trong đến không xong rồi.

“Chặt quá vợ…”

Miệng hắn nói chặt nhưng lại không hề nói muốn cô buông ra. Hắn càng bởi vì cô kẹp chặt mà đạt đến kɧoáı ©ảʍ khiến hắn đỏ cả mắt, càng chẳng làm hắn ngừng lại dù chỉ một chút nào mà mạnh mẽ tàn bạo giã tiếp tục vào nơi tận cùng của cô. Mỗi cái thúc của hắn đều ép cho người con gái co rút không ngừng, đến cuối cùng cao trào như nước lũ đổ xuống lại khiến cô không thể không cắn chặt lên vai hắn mới chịu đựng nổi từng trận kɧoáı ©ảʍ như thủy triều đuổi đến kia.

“A!.. Chậm không a…”

Có điều nó lại không phải là kết thúc mà chỉ là bắt đầu cho một cuộc rong ruổi mới mà thôi. Sức lực của người đàn ông lại lớn đến đâu không phải Dung Lạc không biết. Mang cô đến đây ý đồ của hắn không phải vẫn luôn hiển hiện rõ rành rành ra đó sao. Chỉ có Dung Lạc ngây ngốc không biết gì mà cứ thế bị thiên thời địa lợi hài hòa mê hoặc đến tự tay giao trứng cho hắn. Cơ mà cho dù cô có biết có khi còn sẽ giúp hắn đếm tiền, nơi nơi che giấu cho hắn nữa ấy chứ. Một người nguyện bị lừa, một người lại không chút ngại ngùng đi lừa. Kết quả là một mảnh rừng bị hai người họ không ngừng tấu lên những khúc hòa âm sắc tình khiến người xấu hổ lại không nhịn được muốn nghe.

Trong lúc nhất thời từ khi bắt hoàng hôn bắt đầu dựng lên cho đến lúc hoàn toàn khuất bóng…

“Vợ, em xem…”

“Hư…”

Bỗng nhiên người đàn ông đem cô xoay một vòng. Vốn là tư thế ngồi đối mặt bị hắn đổi thành ngồi lưng dựa ngực. Vậy cũng thôi đi, thế nhưng hắn bất ngờ xoay lại còn không chịu rút vật nóng rực đã chôn trong hạ thân cô mấy tiếng đồng hồ chưa từng rời đi ra đã xoay. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ cỡ nào khỏi nói cũng biết.

Dung Lạc bị kɧoáı ©ảʍ tập kích bất ngờ đến choáng váng cả đầu óc nào thưởng thức được cái gì cảnh đẹp trước mặt.

Còn người đàn ông vốn có ý muốn cho cô xem cảnh đẹp thì chưa từng, một chút cũng chưa hề ngừng lại sau khi đem cô xoay đi đã tiếp tục quá trình chạy nước rút của mình. Hại cô chỉ có thể ngã người về phía sau chịu đựng hắn cày cấy đến nhũn thành một bãi nước xuân. Hai chân cô bị hắn mạnh mẽ dạng ra hai bên, toàn bộ sức nặng gần như dồn hết lên vật nóng rực đang ra vào trong nơi tư mật đã lầy lội mật dịch không biết là của ai, hỗn độn bất kham lại chọc người đỏ mắt. Nơi tư mật bị bày ra không chút che giấu, lộ hẳn hình ảnh vật to lớn không ngừng ma sát, khỏi nói kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta điên cuồng cỡ nào. Người đàn ông dễ dàng một tay nâng eo cô mạnh mẽ đè ép, tay còn lại không hề nhàn rỗi mà hết sờ soạn sắc tình bắp đùi trong non mịn mẫn cảm của người còn gái. Lâu lâu hắn còn đem tay ép lên vị trí lửa nóng của hắn đang ra vào mà đè nắn, lần nào cũng chọc cho người con gái hét toáng lên lại run rẩy mà kẹp chặt lấy.

Tuy là vậy nhưng cảnh đẹp người đàn ông muốn cho cô xem lại không phải cảnh tượng bình thường. Trong lúc vô tình nó vẫn lọt vào trong đôi mắt ướt sũng lại ửng hồng vì bị ức hϊếp quá độ lại nhiễm đầy tìиɧ ɖu͙© của Dung Lạc. Những chiếc nấm ban ngày vốn là trong suốt dưới sự hạ xuống của màn đêm bắt đầu nổi lên những hạt màu sắc li ti lại tươi đẹp bên trong, đã vậy toàn thân chúng còn đang phát sáng như những chiếc bóng đèn nhỏ, chiếu rọi một mảnh hồ nước đến lung linh ảo mộng. Chúng nó tựa như những cái đèn neon người ta hay dùng để trang trí trong lễ hội, cứ thế mà phủ kín thân cây. Đối với người đã lâu không còn nhìn thấy cảnh sắc rực rỡ vốn không hề thiếu nơi cảnh đêm tại thành thị trước khi xuyên qua như Dung Lạc, cảnh đẹp này thật sự là kí©ɧ ŧɧí©ɧ ánh mắt cô mở lớn lên.