Phải biết rằng từ khi biết không thể ăn nhiều nấm ở đây, bọn họ đã không đυ.ng đến nơi này thường xuyên nữa. Nấm nơi này chỉ phục vụ cho mấy người quân nhân không sợ tính chất của nó nên cũng chỉ có mình họ ra vào nơi này thôi. Rừng nấm càng không có gì thay đổi, không trải rộng ra thêm cũng như ảnh hưởng gì đến nơi ở của họ cho nên Dung Lạc không có lại để ý đến nó. Nhưng nó chính là một trong những nơi cô sẽ không đến. Mỗi lần cô đi ngang còn sẽ tránh xa xa mà nhìn đến một chút chứ không lại gần hay đi vào trong. Mặc kệ cô có đối với nó có bao nhiêu tò mò thì cô vẫn sợ người đàn ông lo lắng.
Ai biết người đàn ông lại dẫn cô đến đây, còn mang cô vào trong nữa.
Đúng vậy, hai người đang nương theo rừng nấm di vào sâu bên trong chứ chẳng phải chỉ là ở bên ngoài lượn lượn xem. Mấy lần trước Dung Lạc chỉ đứng bên ngoài, lần đầu tiên được vào trong thế này. Cảm giác khi đi dưới những cây nấm lớn như vậy vẫn thật mới mẻ và thú vị đối với cô. Trong lúc nhất thời khuôn mặt cô đã rạng rỡ như mặt trời, lọt vào trong đôi mắt của người đàn ông lại khiến hắn thỏa mãn vì mục đích đã đạt đến một nữa rồi.
“Không phải em không được đến đây sao?”
Dung Lạc nhìn tấm lưng thẳng tắp cao lớn vĩ ngạn của người đàn ông, khóe môi mang cười nhưng vẫn thắc mắc hỏi.
“Trình Liên đã cho ra kết luận trừ khi đến mùa nấm sinh sản thì nơi này sẽ không sao.”
Không biết có phải do hoàn cảnh trên đảo thay đổi hay không mà Trình Liên phát hiện thời gian sinh trưởng của những cây nấm này trở nên chậm đi. Lần trước nó đã phát tán bào tử nấm một lần, dựa vào tốc độ trưởng thành thì có lẽ vài năm sau chuyện này mới xảy ra lần nữa. Như vậy nơi này đã không có nguy hiểm trực tiếp với những người bình thường như Dung Lạc nữa rồi.
“Trước đây không cho em đi là vì nghĩ em vừa sinh xong, cơ thể chưa hồi phục. Nhưng Trình Liên đã kiểm tra toàn diện nhiều lần, không còn gì đáng ngại nữa.”
“Vậy anh dẫn em đến đây là muốn cho em xem rừng nấm?”
Dung Lạc không có tính toán người đàn ông giấu lâu như vậy mới nói với cô lo ngại của hắn. Cô hứng khởi lắc lư cái tay của người đàn ông vui vẻ hỏi.
“Tôi phát hiện bên trong nơi này tồn tại một loại nấm rất kỳ lạ.”
Người đàn ông che chở cô xuyên qua những cây nấm lớn mọc bên đường, không để cho nó chạm vào cô dù chỉ một chút. Tuy nói là không nguy hiểm nhưng bản năng giống đực vẫn là không bỏ được. Mặc kệ lúc nào hắn đều sẽ bảo vệ cho cô chu toàn nhất có thể. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Đó là phản xạ có điều kiện được những người đàn ông trên thế giới này ngày ngày thiết lập lên chỉ để bảo vệ những sinh mệnh yếu ớt lại có khả năng tạo nên những sinh linh mới tươi đẹp cho họ.
Hai người lại đi thêm một đoạn, Dung Lạc không khỏi cảm thán rừng nấm này lại rộng lớn như vậy.
Cho đến khi nhìn đến cảnh sắc mà người đàn ông muốn cho cô xem, Dung Lạc mới triệt để ngây ngẩn.
Giữa rừng nấm ấy thế mà lại tồn tại một cái hồ nước nhỏ được một rặng đá cuội bao quanh lại. Nếu không đi vào trong sẽ không nhìn thấy được cái hồ kia, bởi vì bên ngoài rặng đá còn tồn tại một tường nấm cao lớn, chiều cao còn hơn cả rặng đá. Bản thân rặng đá đã là một tồn tại khiến người kinh ngạc rồi.
Phải biết rằng trên đảo chỉ toàn rừng cây rậm rạp, núi thì không nói đi nhưng đến cả những tảng đá lớn đều rất ít thấy. Những rặng đá như thế này lại hiếm càng thêm hiếm. Đến hiện tại Dung Lạc mới nhìn thấy một cái lại hoàn chỉnh mỹ lệ như thế này chứ chưa nói cảnh sắc bên trong rặng đá. Cái hồ ở giữa không lớn, đường kính chỉ tầm năm mét thôi nhưng trong vắt. Dễ dàng nhìn thấy đáy hồ vào thời điểm buổi chiều chỉ mới đi đến một nữa, ánh nắng thẳng tắp chiếu khai nơi này. Đáng nói là bên cạnh hồ lại có một cái cây dạng liễu tồn tại. Cành của nó vươn dài ra, bắt ngang qua một nữa hồ nước thoải mái rủ xuống soi bóng mình. Nhưng đây lại không phải điều đáng nói duy nhất, thứ nên nói chính là bên trên thân cây mọc đầy những cây nấm to cỡ nấm mỡ nhưng toàn thân lại trong suốt. Nếu để Dung Lạc hình dung, cô sẽ nói chúng trông giống như những con sứa. Chúng nó bám trên thân cây, cành cây, còn mọc cả trên những cái rễ cây bò đầy tảng đá xung quanh góc cây. Trên mặt hồ còn trôi nổi vài cái, có lẽ là do chúng rụng xuống, bồng bềnh lại càng giống con sứa hơn.
“Này… Này là gì vậy anh?”
Dung Lạc nhìn đến ngây dại, ngốc nghếch quay qua nhìn người đàn ông đầy mặt ý hỏi.
“Lúc này chưa phải là thời điểm đẹp nhất. Khi hoàng hôn buông xuống nấm ở nơi này sẽ xuất hiện màu sắc còn phát sáng.”
Mục Dã lại trả lời một nẻo. Bản thân hắn đã ngồi lên một phiếm đá bằng phẳng, lưng dựa vào tường đá phía sau. Hắn vừa nói vừa kéo cô ngồi trên đùi mình, lưng lại dựa vào lòng ngực hắn, cùng nhau nhìn ngắm cảnh sắc nơi này.
“Chúng ta sẽ ở lại đến đêm sao?”
Dung Lạc vừa nghe đã kinh hỉ không chịu được, kích động quay lại ôm cổ người đàn ông, trán cụng trán hắn gấp hỏi.
“Ừm. Xem xong chúng ta sẽ về. Lam Lam tôi đã dặn Khương Lý trông giùm rồi.”
Hắn hưởng thụ cái thân thiết của người con gái còn không quên đem bàn tay lớn tự nhiên đáp lên cái eo mảnh dẻ phía trước, không dễ phát hiện khẽ siết nhẹ nó. Nơi này đã không còn béo tròn vì mang thai nhưng bởi vi có Trình Liên ở đó, rạn da sau sinh một chút đều không tồn tại trên thân người con gái. Nơi vòng eo thon thả mềm mại vẫn trơn mượt sướиɠ tay mỗi khi sờ vào, có bao nhiêu khiến hắn yêu thích không muốn buông ra.
“Xì! Anh giao con cho hắn không sợ hắn sẽ mang đứa nhỏ đi chơi cả đêm không về à?”
Dung Lạc không nhận ra bàn tay người đàn ông đang ôm eo mình ở lúc cô không biết đã muốn luồn vào váy áo, sờ đến trên da thịt. Có lẽ là đã quen được hắn đυ.ng chạm, những cái sờ soạn kia lại rất nhẹ nhàng lại chứa đựng tình cảm khiến cô mê luyến nên mới vô thức xem như nó là một bộ phận trên cơ thể. Trong lúc tâm tình vui vẻ mới không nhận ra khác biệt.
Cô chỉ lo đối với việc hắn giao con cho Khương Lý mà cười trêu ghẹo. Dù nói như vậy nhưng chỉ nhìn thái độ của cô là có thể nhìn thấy cô không có thật sự lo lắng như đã nói. Khương Lý đúng là có ham chơi thật nhưng hắn sẽ không hành động lỗ mãng. Sợ là sợ hắn không chịu được đứa con nhỏ của cô mè nheo, làm nũng đòi đi chỗ nọ, đi chỗ kia thôi. Đứa nhỏ này đừng nhìn miệng nó ngọt, thật ra rất tinh nghịch. Nếu không canh chừng nó, nó có thể đi chơi cả ngày. Cũng không phải sợ nó đi đâu nguy hiểm, cả hòn đảo này trong nhận định của cô đã không còn thứ gì có thể uy hϊếp được sự an toàn của nó được rồi. Nhưng họ không thể để nó hình thành thói quen lông nhông quên cả lối về như vậy được. Lâu dần không khéo sẽ xảy ra chuyện mất.
Chỉ là Dung Lạc không biết, ở lúc cô cùng người đàn ông vui vẻ không bị quấy rầy tại nơi này, đứa nhỏ của họ đã thật sự làm ra chuyện khiến họ lo lắng sốt sắng.
“Chúng ta cũng không ở qua đêm, xem xong rồi về thôi.”
Ý là nếu đứa con có chơi quá đà thì họ vẫn có thể kịp thời ngăn cản. Đó là không chỉ có mình Khương Lý, những người khác đều được hắn nhờ vả qua.
“Đều nghe anh!”
Dung Lạc đương nhiên không có gì dị nghị rồi. Cô vui vẻ ôm đầu hắn lại thưởng cho một cái hôn vang dội.
Chỉ là Dung Lạc không ngờ cái hôn của cô lại giống như đã mở một cái chốt an toàn nào đó trong lòng người đàn ông. Cứ thế Dung Lạc không những không thể kết thúc nó, còn để bản thân bị cuốn vào một nụ hôn khác còn nóng rực hơn.
“Ưm ha…”
Có lẽ bản thân Dung Lạc đã hoàn cảnh nơi này kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cô không có chút nào từ chối nụ hôn sâu của hắn, còn chủ động cúi xuống ôm đầu người đàn ông, cùng hắn chìm vào một nụ hôn ướŧ áŧ đến nảy lửa. Bởi vì tư thế ngồi trên đùi mà vị trí của cô so với hắn cao hơn, người đàn ông phải ngưỡng cổ cùng cô quấn quýt. Thế nhưng hắn một chút đều không có áp lực, vẫn có thể dùng đầu lưỡi lớn đùa giỡn khắp nơi trong khoang miệng ấm áp của cô. Dần dần ép cô phải mềm người thừa nhận, đến mức nước bọt không thể kiềm chế được mà chảy xuống dọc theo cần cổ thon thả. Cũng không biết là của người nào hay là của cả hai, hòa quyện đến không phân ngươi ta.
“Ư… Mục Dã…”
“Ừm.”
Người đàn ông trong mắt mang theo nóng rực, đôi môi dày đường nét hoàn mỹ lần theo chiếc cổ, một đường hôn xuống xương quai xanh tinh xảo của người con gái. Bàn tay đã luồn vào váy áo của cô càng là áp lên tấm lưng trơn bóng mơn trớn sắc tình. Hắn còn không quên dùng lực nhẹ nhàng thúc cô lên trên, khiến cô gần như quỳ trên người hắn, lại ép cô dán sát vào người mình, để hắn càng thêm dễ dàng có thể thưởng thức được mĩ vị nhân gian. Không biết từ lúc nào mà hàng cúc áo mỏng manh trước ngực người con gái đã bị hắn cởi bỏ. Bàn tay lớn của người đàn ông không chút bất ngờ hay chần chừ đáp lên bầu ngực mịn màng vẫn còn căng tròn vì chứa đựng những dòng sữa ngọt ngào dành cho đứa con của cô. Hiện tại nó lại thành báu vật của hắn.
“A đừng… Ư!”