Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 145: Đi săn

Đới Mặc sao lại không biết Ngạo Tề đang đánh bài vòng tròn với hắn. Dù hắn có ngốc vẫn biết được Ngạo Tệ không nói hết sự thật. Hắn cũng biết chuyện này nhất định liên quan đến người con gái kia, nhưng mà...

"Tóm lại là chúng ta phải bảo vệ cái con cá nhỏ kia cho kỹ, nếu không đường về nhà sẽ mù mịt tăm tối đó."

Ngạo Tề cuối cùng chốt hạ một câu. Có điều câu này không có ai phản đối cả, chỉ thiếu điều tán thành hai tay hai chân thôi.

"Chúng ta sẽ đi săn ở đâu?"

Lúc này Tống Bằng mới lên tiếng, vừa ra là nói đến chuyện quan trọng liền.

"Đầm Đào Hoa. Chúng ta đi săn gà chân hạc cùng trâu một sừng."

Mục Dã có vẻ đã quyết định sẵn mục tiêu cho họ rồi, vừa nghe hắn hỏi đã quả quyết nói.

"Trâu một sừng? Cậu đùa hả?"

Gà chân hạc thì không nói đi. Tuy cái con này sống ở đầm lầy, còn hay đi thành bầy nhưng chúng không khó săn. Gà chân hạc có thể được xem là một trong những loài có hình dạng bình thường nhất thời đại này. Nói nôm na chính là một con gà kí©ɧ ŧɧí©ɧ phóng đại, béo mập như con đà điểu nhưng lại có cái chân của con hạc. Vậy thôi chứ mà nó không cao như chân hạc đâu, chỉ là ốm tong teo thôi. Cổ của nó cũng dài hơn con gà để tiện cho việc bắt mồi. Không hiểu là do hoàn cảnh khiến nó phải biến hóa để thích nghi hay sao, nhưng chính là như vậy đó.

Nhưng còn trâu một sừng thì... Nói nó là con trâu, chẳng bằng nói nó là con tê giác nghe còn đúng hơn. Có điều mặc kệ nó có giống kiểu gì thì nó vẫn là con trâu thôi. Nó thật sự có ngoại hình của trâu nhưng lại chỉ có một cái sừng nhọn hoắc trên trán giống như con tê giác. Đặc biệt nữa là nó còn có một cái đuôi dài còn mang theo đỉnh tiêm cũng sắc bén không kém. Họ hoài nghi cái đuôi dài kia là để nó đuổi ruồi muỗi muốn bám lên người mình. Nhưng đối với kẻ muốn bắt nó thì cái đuôi đó chính là vũ khí đáng sợ nó chống lại kẻ thù. Đối với những người như họ, nó thật sự rất khó nhằn. Bởi vì đã được thời đại cường hóa, trâu một sừng còn đáng sợ hơn tổ tiên thời tiền sử của chúng nó nữa. Tuy bọn họ đều là tinh anh, thế nhưng có cần mạo hiểm như thế không.

"Lần này chúng ta đi cần chuẩn bị nhiều một chút lương thực. Ít nhất có thể cho chúng ta dùng ba tháng mà không cần đi ra ngoài lần nữa."

"Nhưng cũng không cần nhắm vào gia hỏa kia chứ?"

Ngạo Tề vẫn không hiểu.

Họ có thể bắt khổng long đất, Ngạo Tề sẽ không phản đối. Sao cứ phải là trâu một sừng?

"Trâu một sừng thường hay đi lẻ, dễ bắt. Khu vực nó sống cũng khá gần chỗ gà chân hạc, đỡ tốn thời gian di chuyển. Quan trọng là nó khá ngu."

"..."

Ngạo Tề rất muốn vì con vật kia lên tiếng phản bác suy nghĩ đầy khinh nhờn và bán bổ này của Mục Dã. Nhưng mà...

"Nó có ngu thì nó vẫn biết công kích cái tên này!"

Hắn thật lòng là muốn bổ cái đầu Mục Dã ra xem thử bên trong có gì.

"Yên tâm đi, tôi có biện pháp để bắt được nó mà không tốn nhiều sức."

Mục Dã ngược lại vẫn rất chắc chắn nói.

"Cách gì?"

Tống Bằng thay Ngạo Tề lên tiếng. Nói sao thì bọn họ vẫn phải biết rõ ràng ưu thế bên mình để tránh biến cố không cần thiết xảy ra. Cho nên Mục Dã nhất được phải nói rõ cho họ trước khi họ thật sự tiếp cận mục tiêu.

"Trình Liên trước khi đi đã cho tôi một thứ. Thứ đó có thể giúp chúng ta mê choáng trâu một sừng. Thế nhưng yêu cầu là phải dụ nó lên bờ được mới có thể dùng."

"...Lại là cái tên Trình Liên kia! Chỉ giỏi chế ba cái thứ..."

"Cái thứ gì chỉ cần có ích là được."

Tống Bằng lạnh lùng cắt ngang lời hắn nói.

"Không phải tự dưng mà Trình Liên trở thành bấu vật của căn cứ đâu."

Đới Mặc cũng góp lời. Một câu là đủ đã nói lên rất nhiều điều, cũng chặn đứng tất cả những tiếng nói không tốt về hắn.

"Được rồi."

Ngạo Tề nghĩ đến trải nghiệm đau thương nào đó, rốt cuộc vẫn là nhận mệnh. Chỉ là không biết hắn nhận cái mệnh nào thôi.

"Vậy theo ý cậu mà làm đi."

Cứ như thế, cả đám quyết định mục tiêu cuối cùng cho chuyến đi này của mình. Sau khi thuận lợi rời khỏi tấm màn sương mù kia thì họ lập tức hướng về đầm Đào Hoa ngựa không dừng vó ngày đêm đuổi tới.

Đầm Đào Hoa, tên như ý nghĩ.

Nó là một khu vực cực kỳ đặc biệt sau tận thế. Trong khi nơi nào cũng là đảo hoang, nó lại là một vùng đầm lầy trũng với những gò đất thấp nằm giữa biển khơi. Đừng nghe như vậy mà tưởng nó nhỏ. Thật ra nó trải rộng có phải tương đương với diện tích của châu Đại Dương trước tận thế. Là một trong những khu vực rộng lớn nhất hiện tại mà nhân loại biết được. Nói rằng nó thấp, chẳng bằng nói nó cao. Nếu không nó cũng chẳng thể nào còn tồn tại được mà đã sớm bị biển cả nhấn chìm. Cả một vùng rộng lớn không thiếu nhất là đầm lầy và bụi lau sậy. Nhưng điểm đặc biệt để cho nó có cái tên kia chính là bởi vì trung tâm của nó tồn tại một dải đất bằng với rừng rừng đào hoa rộng lớn. Rừng đào ấy phải tới mấy chục hecta không nói lại còn nở hoa quanh năm và không kết trái. Hoa cứ ra rồi rụng đi, rải khắp một vùng. Mỗi lần tới đó là họ cứ ngỡ như bản thân lọt vào tiên cảnh nhân gian.

Tuy tiên cảnh hai chữ này nên đưa vào dấu ngoặc kép cho đảm bảo nhưng nó thật sự là như vậy.

Xung quanh rừng đào là đầm lầy với cỏ lau trải rộng, cảnh sắc đó là không thể nào chê được. Nếu không phải do hoàn cảnh nơi đó, sợ rằng nó sớm đã bị mấy căn cứ lớn nhắm tới. Bởi vì tuy địa thế nó thấp nhưng lại là một trong những nơi có diện tích rộng lớn trên trái đất hiện tại. Lại còn có khung cảnh như thế nữa. Nhưng đổi lại nó trở thành bãi săn hoành tráng nhất trái đất. Mỗi ngày đều có người của các căn cứ đến đây đi săn nhưng sản vật vẫn là phong phú như vậy. Vừa đi săn mà còn vừa có thể ngắm phong cảnh... Khụ, nói thế thôi chứ chẳng có ai dám đến đây mà còn có tâm tư ngắm phong cảnh đâu. Thời đại này nhân loại thiếu nhất là cái tâm tình kia, quan trọng là mạng sống, ai lại rảnh rỗi sinh nông nổi như vây. Tuy trong các căn cứ lớn không thiếu những hoạt động giải trí còn có cả minh tinh, nhưng đó chỉ là thứ họ dùng để giải tỏa áp lực liên tục thôi.

Lần này mục tiêu họ nhắm tới nằm ở ngoài rìa của đầm Đào Hoa cho nên có lẽ họ sẽ không vào tới rừng đào đâu.

Có điều... Bởi vì đầm Đào Hoa khá nổi tiếng là nơi có sản vật phong phú nên đến nơi này rất dễ đυ.ng độ người khác, còn rất thường xuyên nữa. Tuy hiếm khi xảy ra tình huống đôi bên tranh chấp hoặc đâm sau lưng nhưng họ vẫn nên cẩn thận nhiều thì tốt hơn.

"Đến lúc đó tôi và Ngạo Tề sẽ phụ trách đi săn. Anh và Đới Mặc phụ trách giới nghiêm."

Mục Dã nhìn Tống Bằng nói. Lúc gần tới đầm Đào Hoa họ đã bắt đầu nói tới việc phân chia công việc. Chu toàn công tác cho mỗi người là việc cần thiết cho mỗi chuyến đi săn.

Người sau không nói gì mà chỉ gật đầu.

Từ biển sương mù đến đầm Đào Hoa cần phải đi mất hai ngày mới đến. Khoảng cách xa không kém từ đó đến căn cứ Diệu Nhật. Đầm Đào Hoa, biển sương mù và căn cứ tạo thành một hình tam giác. Đi về hướng Đông thì đến đầm Đào hoa, còn về hướng Nam thì là căn cứ Diệu Nhật. Nếu họ muốn đi nhìn chút thì vẫn có thể, như vậy hành trình của họ cùng lắm chỉ kéo ra một ngày rưỡi nữa thôi. Thế nhưng trong quá trình họ di chuyển lại không có ai nhắc đến nó lần nào, cho dù là chỉ đi nhìn xem. Mấy người họ thì nghĩ Đới Mặc kiểu gì cũng sẽ có khuất mắc với nó, vậy mà đến hắn đều không đả động đến, cứ như đã nghĩ thông suốt rồi vậy. Điều này ai mà nói chắc được ngoài hắn ra.

Tóm lại là không ai nói gì, cả đám xem như không có chuyện gì hết. Cứ vậy mà tiếp tục lên đường thôi.

Một ngày đầu di chuyển trên biển không có biến hóa gì xảy ra. Nhưng đến ngày thứ hai, khi họ càng ngày càng đến gần đầm Đào Hoa thì liên tục đυ.ng độ những con tàu khác. Đôi bên tuy chỉ lướt qua nhau nhưng không thể vì vậy mà xem như đối phương không tồn tại được. Có những con tàu đi cùng hướng, cũng có đi ngược hướng. May mắn là ngược hướng nhiều hơn. Nhưng khó nói hiện tại trong đầm có bao nhiêu đội ngũ đang săn gϊếŧ. Họ đều biết mỗi một cuộc đi săn đều luôn được coi trọng. Tựa như căn cứ Diệu Nhật khi tổ chức đi săn đều là một nhóm mười người là ít nhất. Cho nên mặc kệ họ đυ.ng độ phải ai thì đối phương cũng đều đông người hơn họ, thường là đi hai ba chiếc tàu chứ không phải một. Chính vì vậy mà họ càng phải thận trọng hơn nữa. Ngoại trừ cảnh giác họ vẫn chỉ có càng nhiều hơn cảnh giác một khi đã đặt chân vào đầm mà thôi. Nếu không nơi này sẽ là nơi họ chôn thân.