Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 121: Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho chuyện mình đã làm

Lúc này đây khi cần dùng đến sức mạnh cơ bắp và sự dẻo dai linh hoạt của cơ thể, sự ưu tú của họ mới triệt để hiển lộ ra. Bởi vì không có lựu đạn xử lý tầm xa nữa nên họ phải dùng dao quân dụng sắc bén đi xử lý đám trùng chưa trưởng thành này. Né tránh, lật người, vung đao… Mỗi một hành động đều tràn ngập nội lực. Mỗi lần dao quân dụng rơi xuống là đều có thể cắt ra trên người mấy con trùng giáp một cái miệng thịt với chất lỏng màu xanh, hoàn toàn khác xa máu người. Những con trùng giáp này còn chưa trưởng thành, kích cỡ không có khủng bố như kia. Họ chỉ cần nắm chuẩn cổ của chúng mà chặt chém. Một lần không được thì hai ba lần là giải quyết được thôi.

Thêm Mục Dã gia nhập, chiến cuộc lấy tốc độ nhanh hơn dần dần đi đến hồi kết. Xung quanh nằm đầy xác đám trùng giáp, phải dùng từ la liệt để hình dung mới miêu tả hết được. Cùng với chất dịch từ người chúng chảy ra, hiện trường trông có vẻ hơi ghê ghê chút. Trên thân của họ cũng dính đầy thứ chất lỏng màu xanh đó. Chịu thôi, họ đã cố gắng hết sức rồi. Có điều ai nấy đều không càn nhắc, sau khi xong việc lập tức nhảy xuống cái hồ bên cạnh tạm thời tẩy đi cái thứ kia, ít nhất là không còn nhìn thấy chúng nữa mới chịu thôi.

“Còn hai cái đường hầm nữa. Cái của tôi mới nãy còn chưa đi xong, tôi lại tiếp tục đi. Tôi nghĩ bên kia không có nguy hiểm gì nên tôi sẽ đi một mình. Hai người đi cái còn lại.”

Mục Dã nói xong thì thuận chân đi luôn vào con đường hắn vừa đi. Nhưng chân còn chưa đi vào động hắn đã quay đầu lại nhìn họ đồng thời liếc qua cái hồ tỏ vẻ: “Sau đó nếu thấy tôi còn chưa về hai người lại xuống nước kiểm tra xem sao. Cái động này nếu không có nguy hiểm nữa thì sẽ là một nơi ở tốt hoặc là có thể vận dụng vào chuyện khác đều được.”

Nhận được cái gật đầu của hai người họ hắn mới dứt khoát lao vào đường hầm.



“Vẫn không có tin tức gì?”

Chiến Thiên ngồi ở chủ vị lạnh nhạt hỏi, giống như bản thân ông ta không hề quan tâm vậy. Nhưng làm gì có, một ngôi làng biến mất… Đó có thể xem là chiến lợi phẩm lớn nhất của ông ta. Tuy không phải vì nó nên ông ta mới đảo chính, thế nhưng rất nhiều người theo ông ta cũng chỉ vì đợi trật tự được thiết lập lần nữa. Họ còn đang đợi hưởng thụ chiến thắng, bỗng nhiên lại phát hiện chiến lợi phẩm bay đâu mất hết, nhất định sẽ không chịu im lặng bỏ qua đâu. Nói thẳng một câu thế này, nếu không có chuyện Chiến Thiên nổi loạn, ngôi làng kia sẽ không chạy mất. Tuy không được như những gì Chiến Thiên hứa cho họ nhưng ít nhất họ vẫn còn cơ hội được đến lợi ích từ ngôi làng. Đó là còn chưa nói những người phụ nữ trong căn cứ, họ ăn uống mặc đều dựa vào ngôi làng. Giờ nó mất rồi, không phải tình huống của họ sẽ dần trở thành giống những nơi khác sao? Này thật sự quá là không thể chấp nhận được, không nói quá chính là tiền mất tật mang rồi còn gì. Tuy chưa có ai nói ra nhưng chắc gì trong lòng không nghĩ vậy.

“Dựa theo những gì còn xót lại cho thấy thì họ nhất định là chạy đi bằng thuyền đánh cá trên đảo. Còn làm sao họ chạy thoát được trong thời tiết đó, rồi liệu có tán thân trong miệng cá hay không, không ai biết. Chúng ta đã liên tục phái tàu đi rà sót nhưng đều không tìm được. Họ giống như biến mất khỏi trái đất nếu không phải đã bỏ mạng dưới biển.”

Một người trong phòng đáp lời ông ta. Giọng điệu có phần lạnh lùng mỉa mai nhưng ai cũng biết hắn tại sao lại có biểu tình này.

Trên mặt những người ở đây không có ai đẹp hơn hắn đâu.

“Z thì sao?”

“Z đã triệt để mất liên lạc. Giống như đám dân kia, biệt vô tâm tích. Nói ra thì còn một số người nữa cũng không thấy đâu. Tiến sĩ Trình Liên, trung tá Ngạo Tề… Trung tá Tống Bằng trong ngày xảy ra biến động đã xin phép ra biển nhưng vợ của anh ta và vợ của thiếu tá Mục Dã cũng biến mất. Thiếu tá Mục có thể đã cùng Đới thống lĩnh tiền nhiệm tán thân đáy biển.”

Người kia lại tiếp tục đều đều nói. Hắn cứ như đang báo cáo công tác, mặt mày lạnh tanh, giống như đã không còn muốn có phản ứng nào tốt hơn.

“Z mất tích sau khi Tống Bằng rời đi, có lẽ việc này không liên quan đến anh ta. Nhưng bốn người kia thì sợ rằng không thoát được. Có điều tại sao lại mang theo cả vợ của Tống Bằng, như vậy trong cái âm mưu đánh cắp này anh ta cũng có phần đi. Rồi liệu tất cả bọn họ cùng với người trong làng kia có liên quan đến nhau hay không, không ai biết.”

Nói tới nói lui vẫn là không ai biết. Bất lực đến mức khiến người ta bực bội muốn mắng chửi.

Đến cuối cùng cuộc họp đều chẳng tới đâu, đám người không muốn ngồi ở đây để tìm bực bội. Chiến Thiên cũng không muốn thấy cho nên cho họ giải tán hết.

Lại nói, một phần hội nghị người so với trước đây không có nhiều thay đổi cho lắm. Không nói hai lăm người phe Chiến Thiên trước đó đã theo lão thì hai mươi người còn lại trừ Đới Mặc ra chỉ thiếu có năm người bao gồm cả Tống Bằng, Ngạo Tề và Mục Dã. Chuyện này không hề có chút gì ngoài ý muốn hay không thể lý giải cả. Dù sao đây cũng không phải cuộc chiến ngươi sống ta chết. Chỉ có lợi ích mới quyết định được điều đó thôi. Cho nên Đới Mặc tán thân đáy biển, những người ngoan cố không chịu thay đổi thì đều bị chế phục. Những người vốn không có lý niệm kiên định mà bản thân họ cho rằng sự thay đổi hiện tại không phải cái gì không tốt nên không cần thiết tiếp tục kiên trì làm gì cả thì đều buông tay thỏa hiệp với kẻ thắng. Dù sao cuộc sống vốn đã không dễ dàng, có cái gì quan trọng bằng mạng mình chứ.

Đây cũng là nguyên nhân Đới Mặc không hề có lo lắng không thể khiến cho tất cả trở về nguyên vị. Nhưng bởi vì có sự nhúng tay của người ngoài, hắn còn chưa kịp làm ra cái gì đã phải buông tha cho quyền lực hiện tại, rồi đến cả mạng cũng muốn mất.

“Đúng rồi, đám thủ hạ bên kia của tôi đều đã mất đi liên lạc. Tàu phái ra tiếp viện lại không thể tìm được đường đến hòn đảo đó. Ngược lại họ phát hiện vùng biển xung quanh nơi ấy đều bị sương mù không biết từ đâu ra che kín. Nếu không phải vị trí bao phủ của sương mù quá rộng, có khi chúng tôi cũng không thể xác định được mình có tìm đúng nơi hay không. Nhưng là người của chúng tôi không dám mạo hiểm đi vào.”

Khi mọi người đều đi hết thì có một gương mặt lạ lẫm vẫn ngồi lại đây mà không có đi. Nhưng dựa vào những lời này, ta có thể lý giải được thân phận của hắn. Hắn chính là thủ lĩnh của nhóm người Chiến Thiên mời đến họp tác, đồng thời hứa hẹn nhiều thứ để đổi lấy chiến thắng hiện tại. Vậy mà cuộc chiến thì thành công rồi mà lợi ích đã bàn giao trước đó lại chưa thấy đâu, hiện tại có khi còn mất một nhóm anh em. Vốn không có nhiều tiếng nói và chỗ đứng trong căn cứ này, vốn định dựa vào một chút thế lực do hắn đem đến hòng tranh được vị thế trong hòn đảo, từ từ làm chuyện lớn. Kết quả… Hiện tại hắn không biết ý nghĩ trước đó có đúng hay không nữa.

“Tôi sẽ không khoang tay đứng nhìn, dù sao mảnh đất kia chúng ta đều biết nó tốt thế nào, bỏ thì uổng. Nhưng hiện tại tình tình chưa ổn định lại… Đợi mọi chuyện đều ổn thì tôi nhất định sẽ cho anh một câu trả lời. Hiện tại anh nên im lặng trước, đừng gây hấn với người khác, như vậy mới có lợi cho anh và người của anh.”

Chiến Thiên dịu giọng trấn an hắn ta.

Vẻ mặt của kẻ đó không phải rất tốt nhưng sau đó hắn ta không có nói gì mà bỏ đi thẳng.

Đến khi không còn ai trong phòng nữa Chiến Thiên mới buông lỏng toàn thân. Lưng lão còng xuống một đoạn, khuôn mặt già nua đi thấy rõ.

Đối với việc đảo chính lần này lão không hề có ý hối hận. Đã là con người thì luôn hướng đến lợi ích cao hơn. Đã có năng lực mà còn không làm thì chính là hèn nhát. Lão nhất định sẽ canh cánh cả đời không an ổn được. Nhưng mọi việc không theo mong muốn, áp lực đè lên vai lão không phải nhỏ bình thường. Hiện tại nhìn như bên trong căn cứ không phải có nhiều những âm thanh âm thầm phê bình nhưng lão biết trong lòng họ nhất định đều không dễ chịu. Lão cũng biết nguyên nhân vì sao họ lại bất mãn. Đơn giản là vì lợi ích mà thôi. Chuyện đến mức này nào có ai nghĩ tới? Đã ở hơn một trăm năm, nhìn thì tự do nhưng vận mệnh đã được định đoạt, chỉ có im lặng chấp nhận chứ không thể phản kháng. Biểu hiện của người dân nơi đó đều không có gì khác thường. Ai mà nghĩ họ lại nhân thời cơ này chạy đi, gần như bất chấp tất cả như vây.

Nói không có người báo cho Chiến Thiên sẽ không tin đâu. Nhưng là ai… Hiện tại quan tâm chuyện này thì có ích gì nữa, Chiến Thiên bất lực thở dài.