Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 111: Tràng diện quá lớn

Sau khi hai người Dung Lạc dừng lại trong một khoảng khắc chưa đến ba phút, ở thời điểm vòng tròn cá nhỏ kia gần như đã hoàn thành vòng vây của mình thì Trình Liên bất ngờ có cảm giác con tàu của họ trấn động lên rất nhỏ. Bởi vì tình huống này mà ánh mắt hắn lập tức dời đến trần của con tàu. Sau đó chính là một màn khiến đồng tử trong mắt hắn co lại.

“Đây là…”

Dung Tình bịt chặt miệng mình, cứ như sợ âm thanh bản thân phát ra kinh động đám quái vật ngự trị biển sâu này. Mặc cho điều đó là không có khả năng.

Trình Liên sau một lúc đứng hình thì quay qua ảo não lại lo lắng nhìn Dung Tình: “Tôi đóng lại thân tàu đi.”

Hắn có ngờ đâu sẽ còn có một màn thế này. Mặc kệ chưa biết như vậy là tốt hay xấu, nhưng Dung Tình đang có thai bảy tháng, lỡ bị kinh hách đến động thai thì…

Ấy vậy mà Dung Tình, cái người đang bịt miệng mình, hai mắt mở lớn nhìn chằm chằm cảnh tượng bên ngoài càng ngày càng quá mức nhận thức của người khác lại lắc đầu.

“Tôi không sao.”

Âm thanh hơi run rẩy kia có vẻ chẳng ăn nhập gì với lời cô nói cả. Ở lúc Trình Liên đắn đo không biết nên làm sao, liệu có nên tin lời cô, tiếp tục cùng nhau xem cảnh tưởng sau đó dù bản thân thật sự rất tò mò thì hắn lại nghe cô thì thào: “Nhưng mà còn Dung Lạc… Hai người họ sẽ không sao đúng không?”

Trình Liên nhếch môi cười khổ.

“Chúng nó rõ ràng là do cô gái kia gọi tới đấy.”

Giọng điệu này thật sự là… Không biết nói cho hết cảm xúc bên trong. Chính là đầy bất đắc dĩ.

Hiện tại Trình Liên hắn xem như hiểu cách Dung Lạc định dùng để đối phó đám trùng giáp kia rồi. Nhưng liệu có hiệu quả?

Không phải hắn khinh thường bọn chúng, nhưng đám giáp xác kia thật sự là cứng. Hàm răng của những đại lão gia dưới biển này liệu có đủ rắn chắc để phá tan lớp vỏ kia hay không cũng khó mà nói.

Câu trả lời cho chuyện này của Trình Liên, hắn sẽ sớm biến ngay thôi.

Thật ra đừng nói đến người khác, bản thân Mục Dã khi nhận thấy động tĩnh này cũng có một lúc kinh sợ chứ chẳng. Nhưng khi hắn nhìn đến ánh mắt có phần háo hức khó hiểu của người con gái bên cạnh, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, kinh sợ gì đó nhất thời bay đi mất, cứ như chưa từng tồn tại. Hắn cứ nghĩ cô đã nhìn quen cảnh tượng này rồi chứ… Mà không, nơi cô sống sinh vật không có quái dị như thế này. Hiện quả thị giác do chúng nó mang lại so ra phải lớn hơn rất nhiều chứ.

Trong lúc bọn họ mỗi người một suy nghĩ thì đám sinh vật biển đa dạng chủng loại, so với những con đã xuất hiện lúc Chiến Hạo bị thịt thì khác hơn rất nhiều này đã tụ tập lại, lượn lờ xung quanh vòng vây cá nhỏ kia. Chúng nhiều đến mức khó lòng mà thấy được hai người đang trôi nổi ở giữa kia. Có lẽ là do vùng nước mà chủng loại của chúng nó mới không giống nhau. Nhưng chỉ riêng nơi này mà đã có nhiều như vậy… Thế mới biết lúc họ đến đây không gian bình yên kia là quý giá cỡ nào. Nơi này vốn không hề êm đềm như thế a!!!

Anh thấy chưa, em không sao thật mà. Anh mau đi đi, bên trên cần anh hơn.

Âm thanh của Dung Lạc lan tỏa trong làn nước truyền đến tai Mục Dã.

Người đàn ông im lặng một chút, trong lòng có phần bất đắc dĩ không biết nên nói sao.

Vậy tôi đi đây.

Mục Dã khẽ nhéo đôi má mềm mại chỉ hơi mát của cô buồn bực nói.

Anh nhớ cẩn thận.

Dung Lạc vươn tay ôm người đàn ông vào lòng thủ thỉ, cho hắn sự trấn an lớn nhất.

Mục Dã không có dây dưa lâu. Quyết đoán cũng xem như là một cách thể hiện thái độ tin tưởng đối với người con gái bên trong rõ ràng có thừa sự mạnh mẽ. Lại đang ở thời điểm mang thai tính tình không phải “tốt” bình thường, không khóe lại khiến cô nổi lên tính tình. Hắn từ trong vòng vây trực tiếp xuyên ra ngoài.

Nhìn hắn như mũi tên chém qua đám sinh vật khiến người kinh hãi kia, Trình Liên không khỏi lạnh sống lưng thay hắn. Nhưng rõ ràng Mục Dã đã định sẽ không có chuyện gì xảy ra hết…

Hắn không mất bao lâu để đến được mặt biển giữa muôn vàn những cái gai lưng xám xịt xấu xí.

Thật sự là một trải nhiệm càng thêm kinh hãi thế tục nhỉ… Mục Dã vừa cười giễu vừa nắm lấy rễ cây nhanh nhẹn leo lên hòn đảo. Không phải hắn không có cảm giác với những chuyện này đâu, chỉ là hắn không biểu hiện ra thôi. Hắn cho rằng chỉ có mỗi người con gái kia là không có cảm giác gì với tình cảnh này, đổi lại là bất cứ ai đều sẽ không thể giữ cho tâm mình phẳng lặng được.

Hắn không cần tìm hiểu xem tình huống bên Tống Bằng thế nào rồi. Thật ra chỉ cần cẩn thận lắng nghe một chút là có thể tỏa tường được bên trên hòn đảo đang xảy ra chuyện gì. Động tĩnh hai người Tống Bằng tạo ra thật sự rất lớn dù thời gian chẳng có trải qua bao nhiêu lâu.

Mục Dã lập tức chọn một chỗ gần bên mé biển, địa thế khô ráo lại cao một chút, dễ dàng đón được gió đông thổi đến nhất. Sau đó hắn ngồi xuống nhóm một đống lửa thật to nhưng không có khả năng phát triển thành tình thế không thể vãn hồi.

Lúc này là buổi sáng, còn chẳng đến trưa nữa. Nắng trên đầu không hề gắt chứ đừng nói là có rậm rạp cây lớn che bên trên cùng rừng cây chằng chịt giúp xoa đi cái nóng. Nhưng gió thì có lẽ là không nhiều. Mà cũng chẳng sao, dựa vào những dòng khí lưu đang chuyển động xuyên qua những cái tán lá thì hiệu quả họ muốn vẫn là đạt tới.

Mục Dã thản nhiên nhặt nhạnh đám cây khô, chất thành một đóng rồi dùng bật lửa đốt lên.

Tiếng tách tách không ngừng nổ vang nghe cũng khá là vui tai.

Đợi cho lửa cháy lớn rồi Mục Dã mới tìm đến cái túi chống nước đeo ở bên hông. Từ bên trong moi ra cái túi thơm Trình Liên đã đưa, Mục Dã mặt không đổi sắc trút hết vào trong đống lửa.

Phùng!

Lửa bắt được nhiều thứ nhiên liệu khác lạ lập tức nổ tung, bốc cao cả đoạn ngay trong khoảng khắc. Ngay sau đó khói xám còn vươn chút màu hồng lập tức bay ra, kéo nhau len lỏi vào trong không khí, hướng về phía khu rừng một cách nhanh chóng nhất.

Xen giữa những tán lá, cành cây, ngọn cỏ trên mảnh đất này từ hẹp đến rộng, dần dần phủ kính hòn đảo.

Ở trung tâm của khu rừng, hai người Ngạo Tề và Tống Bằng lúc này đang bay nhảy như điên. Họ vừa phải né tránh đám trùng giáp bên dưới, vừa né những viên đạn bay vèo vèo trong không khí, thật sự là đủ náo nhiệt.

Quay lại lúc mới lên đảo, hai người họ không chút vòng vo mà cắm đầu đi thẳng vào trong rừng, hướng trung tâm mà đi. Hai người họ rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói nhưng ở lúc này ai cũng biết họ nên tập trung tinh thần, đối phó tình huống sắp phát sinh trước rồi mới có thể có thời gian tám chuyện.

Nhìn thì nhàn nhã, thực chất họ đều ở tùy thời tùy khắc đề cao cảnh giác, không có vì đối thủ yếu mà coi thường. Họ len lỏi giữa những tầng lá dày, dần dần tiến đến trung tâm khu rừng, tiếp cận đám người đang tạm trú ngụ bên trong không biết đã bao lâu.

Không rõ có phải do đã chắc ăn là sẽ không có người trở lại đây hay không mà họ không chút nào che giấu dựng lều ngay trong rừng, ở nơi địa thế cao, dễ dàng nhìn thấy nhất. Hai người Tống Bằng chẳng mất chút sức nào đã tìm thấy được họ.

Hai người đàn ông đu ở trên hai cái cây họ đều không biết là cây gì nhưng cao có phải mười mấy mét, toàn thân suông đuột phía trên mấy cái lều kia, im lặng quan sát. Nơi này có tới ba cái lều, mỗi cái lều xem đến chỉ có thể nằm được nhiều lắm là ba người. Đó là còn trong tình trạng chen chúc với nhau nữa. Cho nên ở nơi này có khả năng chỉ từ chín người trở xuống, đại khái là vậy. Một người còn đã bị Tống Bằng gϊếŧ rồi.

Nơi này là nơi nghĩ ngơi của bọn họ không sai. Mục Dã đã nhìn thấy hai người ở phía bên kia gò đất, đang điều khiển đám trùng. Như vậy vẫn còn có sáu người có khả năng lởn vởn quanh đây hoặc giống như tên bị gϊếŧ kia, lòng vòng ở trong rừng.

Tuy Mục Dã đã nói nếu không được thì trước tiên khuấy đảo đám trùng kia lên, tạo cơ hội cho họ hót gọn một mẻ rồi tính sau. Nhưng bọn họ là ai, làm sao có chuyện chịu thua kém? Dù sao thì trước lúc đó họ cũng phải làm thịt thêm một hai người nữa mới chịu được.

Đúng lúc này ở một trong ba cái lều đi ra một người đàn ông, đối phương trong tay cầm một cái bình nước, đi về hướng bên trái. Có lẽ hắn ta muốn đi lấy nước ở cái hồ giữa hòn đảo.

“Cái thằng kia nó đã chết ở cái xó nào rồi!?”

Sau khi hắn đi, bên trong lều lại vang lên tiếng mắng chửi thô tục. Nghe có vẻ là đang nói về người khác. Nhưng Tống Bằng vừa nghe đã lờ mờ nhận ra được hắn là đang nói ai.

“Dù sao cũng chẳng có chuyện gì để làm.”

“Đến bao giờ mới được rời khỏi cái nơi quỷ quái này đây!?”

“Sắp rồi!! Đến lúc đó tha hồ mà gái gú! Nghe nói bên kia không thiếu đâu.”

“Tao thấy chuyện này không quá đáng tin chút nào Hiện tại ai không biết nữ tánh là tài nguyên thiếu thốn thế nào.”

“Dù sao mày cứ ráng chịu thêm vài hôm đi, bên kia ổn định thì mày sẽ được rời khỏi thôi.”

“…”

Một đoạn đối thoại không nhiều, nhưng tin tức thật sự là quá. Còn có thêm một tin rất quan trọng với họ nữa.

Tống Bằng cho Ngạo Tề một cái ánh mắt. Đạt đến nhận đồng của hắn thì tựa như một con báo phóng về hướng tên vừa mới rời đi đuổi theo.

Con mồi đi lạc, không nói nhiều chính là đối tượng dễ giải quyết nhất. Không lý nào họ lại bỏ qua cho.