Cũng ở lúc này, bỗng nhiên người con gái vẫn luôn hướng mắt về phía trước lại quay đầu nhìn hắn, đối với hắn nở một nụ cười hồn nhiên thiên thành. Trong mắt hắn nó lại trở thành sự trấn an cho tâm trạng bất ổn bất chợt hiện lên của hắn. Mục Dã bất giác siết chặt cánh tay đang nắm lấy nhau của họ. Chỉ cần dùng lực chút thôi, người con gái đã chui vào lòng ngực của hắn.
Đúng vậy, cô ấy thuộc về nơi này. Nhưng cũng thuộc về hắn. Chỉ cần hắn không buông tay.
Dung Lạc bất ngờ bị hắn ôm lấy thì cũng dừng lại hành động tiến về phía trước.
Mục Dã nghĩ không sai. Là đám cá nhỏ kia phụ trách mang họ đi, nhưng mà động cơ vận hành chính quyết định để ảnh hưởng đến chúng lại là Dung Lạc. Cho nên nếu cô ngừng thì chúng cũng ngừng.
Từ nơi phương xa nhìn lại, giữa lòng biển khơi, nơi trung tâm của đám cá nhỏ tụ tập hàng đàn là một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau, khăng khít không rời. Hình ảnh đó mộng ảo, đẹp không sao kể siết. Trái tim của hai người đang ôm nhau lại đồng điệu khó tả.
Dung Lạc im lặng để cho người đàn ông ôm. Cô mê mang không biết hắn lại bị làm sao nữa. Dù vậy thì cô vẫn vươn tay ôm lại hắn, im lặng vỗ về tựa như dỗ dành đứa nhỏ đang bất an. Ừ thì… Cô cũng không biết tại sao nữa. Cô chỉ là cảm thấy người đàn ông rõ ràng là đang thiếu cảm giác an toàn. Nhưng thay vì hỏi thì cô chọn cách im lặng cho hắn trấn an.
Em tính làm gì nữa?
Bỗng nhiên cô nghe thấy âm thanh của người đàn ông đang tựa cằm lên trên đỉnh đầu của cô. Cô muốn ngẩng đầu lên nhìn nhưng cái ôm của hắn quá chặt, khiến cô không thể động đậy, cùng lắm chỉ nhìn được một nữa hầu kết nam tính của hắn.
Dung Lạc thấy không lay chuyển được thì đành buông tha cho, tiếp tục cùng hắn duy trì tình trạng này. Đầu cô tựa vào lòng ngực lớn vừa hé miệng nói: Em tính mang anh đi trải nghiệm một chút thế giới trong biển mà thôi. Nhất định là anh chưa trải qua bao giờ đâu.
Âm thanh của cô dùng một hình thức đặc biệt lan tỏa trong nước biển rồi truyền đến cho người đàn ông. Lời nói lại có phần hoạt bát quá mức khiến Mục Dã nhất thời không biết nên phản ứng thế nào cho phải. Ừ thì, chuyến đi này đúng thật là đủ ngạc nhiên và thú vị đó. Nhưng em cứ như một đứa trẻ đang khoe khoang bản thân có món đồ tốt, bí mật lớn muốn cho tôi xem… Dung Lạc à, sao em có thể đáng yêu như vậy nhỉ… Ở nơi người con gái không nhìn thấy, khóe môi người đàn ông khẽ cong lên một độ cung tuyệt đẹp khiến khuôn mặt ngàn năm băng lãnh của hắn cũng sáng bừng lên. Đẹp đẽ tuyệt luân. Nếu Dung Lạc nhìn thấy thì đảm bảo sẽ không kiềm giữ được ánh mắt mê trai của mình cho xem.
Trước khi anh đến em đã nhờ biển tìm hiểu xem tình huống nơi anh nói rồi. Đợi một chút nữa là sẽ có kết quả ngay thôi.
Xúc động xong rồi, đương lúc Mục Dã muốn bày tỏ gì đó thì đó thì đã lại nghe cô nói như vậy.
Xem ra là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Người con gái vẫn còn nhớ chính sự cần làm.
Cho nên là lúc này cô là đang tranh thủ thời gian trong khi chờ đợi có tin tức mà mang hắn đi thăm thú đáy biển phải không… Mục Dã trong lòng phì cười.
Dung Lạc không biết suy nghĩ trong lòng người đàn ông đang ôm mình, nếu không cô nhất định sẽ cho hắn biết mùi lợi hại.
Đúng lúc này Dung Lạc lại nhận được thông điệp đến từ làn nước đang dịu dàng dán sát lên da xung quanh mình. Dung Lạc khẽ chọt chọt vào tấm lưng dày rộng của người đàn ông: Có tin tức rồi.
Mục Dã luyến tiếc buông cô ra. Dung Lạc nương theo hành động của hắn mà thoát khỏi lòng ngực lớn. Nhưng cô không có rời đi hoàn toàn mà một tay vẫn ôm lấy eo hông người đàn ông, một tay lại vươn ra, hành động nhẹ nhàng giống như muốn chạm vào khoảng không trước mặt hai người.
Mục Dã theo bản năng siết nhẹ vòng eo nhỏ, cùng cô nhìn về phía trước.
Dưới ánh mắt của hắn, nơi ngón tay Dung Lạc chạm vào bắt đầu hình thành một cái xoáy nước mặt dù cô chẳng hề làm gì cả.
Theo thời gian xoáy nước dần dần lớn lên, đạt đến đường kính một mét.
Nếu là bình thường, bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một cái xoáy nước như vậy, không thể nào không tác động đến những sinh vật trong phạm vi gần với nó như họ đang ở. Nhưng lúc này cái xoáy nước kia lại giống như không có đuôi, chỉ có cái đầu to không ngừng xoay chuyển. Không những không ảnh hưởng đến họ mà cả những con cá nhỏ xung quanh cũng thế. Ngược lại chúng từ lúc bắt đầu đã nối đuôi nhau xoay quanh cái xoáy nước từ khi xoáy nước hình thành cho đến hiện tại càng ngày càng mở rộng ra.
Hiện tượng kỳ lạ như vậy, huyền huyễn như vậy xuất hiện trước mặt hắn. Đổi lại là người khác, đảm bảo khó lòng mà bình chân như vại được. Nhưng ai nói trong lòng Mục Dã không có chấn động đâu. Có điều thời gian không mất bao lâu mà hắn đã không ngừng từ kinh ngạc này đi đến kinh ngạc khác, sức miễn dịch đương nhiên phải lớn hơn rồi.
Khi cái xoáy kia đạt đến kích cỡ một mét thì nó không lớn nữa. Mà bên trong cái xoáy bắt đầu xuất hiện vài hình ảnh từ mờ đến tỏ, dần dần hiện ra trước mắt họ.
Mục Dã đồng tử vô thức co rút lại, mục quang không rời những gì đang diễn ra bên trong xoáy nước.
Đó là hình ảnh vài con tàu có kích cỡ không lớn, trung bình chỉ chở được mười người. Chúng nó có ba chiếc, hình dạng giống như những con tàu của căn cứ nhưng trên thân lại mang tiêu chí khác, đương nhiên rồi. Chúng nó hiện đang đậu bên cạnh một hòn đảo. Hình ảnh về hòn đảo kia chỉ có một chút đó nhưng người như Mục Dã, chưa nói đã từng đào ba tấc đất của nó lên nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được, hòn đảo đó đúng là vùng đất căn cứ của họ đã nhắm đến một năm nay. Cũng là nơi mém chút hắn đã bỏ mạng lại đó.
Quả nhiên.
Nhưng như vậy thật ra mới có thể hoàn mỹ lý giải cách làm của kẻ đứng sau chuyện này không đúng sao?
Hiện tại mặc kệ có phải Chiến Thiên lão ta đã làm hay không, họ đã không thể ngồi yên chờ chết được.
Trong xoáy nước chỉ hiện lên có ba chiếc tàu, nhưng khó nói được có hay còn lại bao nhiêu và hiện đang ở nơi nào, bao giờ sẽ tấn công hòn đảo họ sinh sống. Vốn phe Đới Mặc định sẽ thực thi hình phạt cho Chiến Hạo vào bảy ngày sau, cốt là để dành thời gian cho người phái đi điều tra có thể kịp thời trở về. Như vậy nếu Chiến Thiên có muốn chọn ngày đó hòng phát động cuộc đảo chính của mình thì phe Đới Mặc vẫn có thời gian tính toán hành động chống lại hay giải quyết tình huống cho hợp lý, tránh việc trở tay không kịp.
Đúng vậy, phe Đới Mặc cho rằng Chiến Thiên dù tính toán thế nào thì ngày Chiến Hạo bị xử tội ông ta cũng nhất định sẽ ra tay. Vì hình tượng hay vì tình thân không biết, nhưng ông ta nhất định sẽ không để mặc cho Chiến Hạo chết như vậy. Mà họ, trễ nhất là trong ngày hôm đó phải rời đi.
Dựa theo tình hình này, bọn họ nhất định phải tính toán chu toàn, trước ngày đó… Không, có lẽ tranh thủ ngày đó tình hình rối loạn làm ra biện pháp rời đi là tốt nhất.
Hình ảnh trong xoáy nước không có nhiều, bởi vì nó cắt ra từ ký ức của vùng biển nơi đó cho nên chỉ nhìn thấy được bấy nhiêu. Ở thời điểm Mục Dã suy tư thì nó đã chấm dứt rồi. Nhưng như vậy thật ra đã đủ cho họ rồi.
Dung Lạc thấy người đàn ông rơi vào trầm tư thì không nói gì hay làm ra hành động gì có khả năng làm ảnh hưởng đến mạch suy nghĩ của hắn. Cô chỉ khẽ hạ tay xuống, xoáy nước theo tay cô tan biến đi như chưa từng tồn tại, sau đó im lặng đứng bên cạnh chờ đợi.
Mục Dã cũng không để cô đợi lâu, chừng nữa phút sau hắn đã nghĩ xong rồi. Kế hoạch rời đi gần như đã sơ bộ hiện ra trong đầu.
Chúng ta về thôi.
Hắn khẽ mấp máy môi.
Vâng.
Dung Lạc khẽ gật đầu đáp lời.
Sau đó thân hình của hai người lập tức rẻ nước theo đường cũ trở lại bờ biển.