Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 63: Luật Thép

Nhất Long ở đối diện không ngừng quan sát biểu tình của Mục Dã, nhưng hắn lại mặc kệ hai người trong phòng nhìn mình, vẫn bình chân như vại ngồi đó. Có cảm giác vững như bàn thạch khiến người bất lực. Ai biết Mục Dã đều không ít lần khen ngợi hắn trầm ổn, hiện tại họ chỉ có oán hận vì không thể bốc trần vẻ mặt kia, nhìn đến những điều có khả năng đang bị hắn che giấu đến kín kẽ.

“Cậu nói nó rốt cuộc là địch hay bạn?”

Một hồi sau hai người còn lại mới nghe Nhất Long không cảm xúc hỏi, giống như đang bàn luận chuyện nhà khiến người không rõ hắn đang nghĩ gì.

“Không biết.”

Mục Dã đáp ngay không cần suy nghĩ. Nhưng sau đó hắn lại nói thêm: “Ít ra lúc đó tôi không hề bị ảo giác, hiện tại còn có thể ngồi ở đây, như vậy chứng tỏ một điều rằng nó không hại tôi.”

Lời này thật sự là không có gì để nghi ngờ hay có thể phản bác. Bởi vì không còn có cách nào lý giải được nguyên nhân Mục Dã bị thương nặng như vậy còn có thể trở về nữa. Quan trọng nhất là thái độ phối hợp của Mục Dã khiến cho người ta bớt khó chịu vì cách nói chuyện thần thần bí bí trước đó. Tất cả đều cho thấy từ đầu chí cuối hắn đều là nói thật, nói hết lời, không hề giấu giếm.

Họ cũng không phải không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng họ lại không chịu để cho nó mang theo màu sắc huyền huyễn như vậy. Bởi vì họ có kỳ vọng.

Mục Dã đương nhiên biết họ kỳ vọng cái gì. Chưa nói những chuyện này đều là bởi người con gái mới xảy ra trên người hắn, chỉ việc hắn không hề có điểm gì cho họ kỳ vọng là đủ để phán định việc này chỉ có thể đi vào ngõ cụt mà thôi.

“Đây là tất cả những gì tôi đã trải qua, tôi đã nói xong rồi.”

Mục Dã tỏ ra bản thân không còn gì để đính chính nữa. Hai người kia cứ tưởng thế là xong, trong lòng còn đang xoắn xuýt nên làm sao để tìm hiểu được nhiều chuyện từ trên người Mục Dã hơn thì lại nghe hắn nói.

“Nhưng tôi còn chuyện cần yêu cầu bên căn cứ làm rõ. Việc lần này tôi gặp nạn rõ ràng có điều mờ ám. Đương nhiên nguyên nhân có lẽ hoàn toàn không phải nhắm vào tôi mà có thể là nhắm vào mục đích sâu xa hơn. Có điều tôi lại trở thành nạn nhân, tôi có quyền đòi công bằng cho mình.”

Nếu hắn chết rồi thì không nói làm gì. Nhưng hắn lại không chết. Cho dù đối phương chỉ là tiện tay xử lý hắn luôn chứ không phải là hành động nhắm vào hắn, hắn có thể không truy cứu việc cá nhân nhưng nhất định phải làm rõ việc tại sao nhiệm vụ lại thất bại. Đến lúc đó tự khắc kẻ hại hắn cũng sẽ lộ mặt thôi. Bởi vì đối phương có thể lợi dụng chuyện này để hãm hại hắn thì chứng tỏ đối phương là người phía sau. Cho dù không phải là kẻ chủ mưu thì vẫn là đồng phạm.

Hắn đã không chết, vậy thì người khác sẽ xui xẻo rồi.

“Nếu bên căn cứ không thể giải quyết hay cho tôi một lời giải thích thì tôi sẽ yêu cầu được tự mình xử lý theo Luật Thép.”

Chưa đợi hai người kia phản ứng lại hắn đã nói tiếp. Mà hai chữ “Luật Thép” vang lên trực tiếp khiến cho hai người họ giật cả mình. Kể cả Nhất Long nãy giờ vẫn luôn vững như bàn thạch hiện tại cũng không thể giữ nguyên được biểu tình nữa.

Lý do chỉ bởi hai chữ kia.

Luật Thép, giống như cái tên nó biểu hiện ra, chính là luật lệ được ban hành rộng khắp trong thời đại này, được chấp nhận ở bất cứ đâu. Không biết đến khi nào nó mới thay đổi nhưng ở thời điểm hiện tại thì nó còn hơn bất cứ cái luật nào.

Luật Thép nói thẳng ra chính là sinh tử chiến. Khi hai cá nhân có xích mích với nhau nhưng không thể giải quyết hòa bình thì lúc đó, nếu một bên yêu cầu, bên còn lại sẽ bị cưỡng ép phải nhận khiêu chiến. Cho đến khi một người chết đi thì cuộc chiến mới ngừng lại.

Ở trong thời đại mạnh thì sống yếu thì chết này mặc kệ địa vị của ngươi, hậu thuẫn của ngươi lớn thế nào, đứng trước Luật Thép ngươi cũng chỉ có thể can đảm bước ra ứng chiến mà thôi.

Nhưng cho dù là thời điểm lúc tận thế nổ ra, khi bộ luật này được ban hành nhằm giải quyết ân oán cá nhân, tránh cho nội bộ nhân loại hỗn loạn chỉ vì xích mích giữa hai người thì sau đó vẫn rất ít có trường hợp này diễn ra một cách công khai. Không phải vì cái gì, chỉ vì hệ lụy nó mang theo. So với việc âm thầm giải quyết thì nó rõ ràng không tốt bằng.

Có điều… Ngạo Tề nhìn nam nhân vừa từ trong sinh tử sống còn trở về, sống lưng thẳng tắp vẫn không khác gì trước đây thì trong lòng không rõ là có tư vị gì.

Tính tình Mục Dã cương liệt không phải người trong căn cứ này không biết. Đổi lại là hắn chưa chắc dám làm như vậy, lỡ may lật thuyền trong mương…

Nhưng có một chuyện họ biết rất rõ ràng, bên trong căn cứ hiện tại không có bao nhiêu người có thể đánh ngang tay với Mục Dã. Cho nên người bị hắn khiêu chiến có 80% khả năng nhất định sẽ bại. Mà bại chính là chết.

Vấn đề là có nhiều thứ không thể đo đếm như vậy.

“Nghe nói vợ cậu mới có thai.”

Nhất Long bỗng nhiên thốt ra một câu. Nghe có vẻ đơn giản nhưng ẩn ý bên trong đến cả Ngạo Tề còn hiểu chứ nói chi là Mục Dã.

“Không còn mạng thì vợ con cũng không giữ được.”

Mục Dã không chút ngần ngại đáp lại.

Ngạo Tề vừa nghe đã cười khổ. Rõ ràng Mục Dã đã có chuẩn bị rồi mới đến, đây cũng không phải là hành vi bốc đồng. Cũng đúng, Mục Dã là ai chứ. Nếu hắn bốc đồng thì làm sao có thể sống được đến giờ, lại ở trong sinh tử có được địa vị ngày hôm nay. Bên trong căn cứ người có thể sánh được với hắn đã không nhiều, mà có tính cách cứng rắn trầm ổn, có chính kiến như Mục Dã thì chẳng ai bằng. Một khi hắn đã nói ra, chứng tỏ hắn sẽ không vì vài lời khuyên can mà rút về.

“Ý kiến của cậu bên căn cứ sẽ tiếp thu. Chỉ là không biết cậu có manh mối gì có thể cung cấp hay không.”

Nhất Long không có lại chấp nhất việc khuyên giải Mục Dã, hoặc có lẽ ngay từ đầu hắn đã không hề có ý này. So với việc sống chết của một người, lợi ích của căn cứ phải quan trọng hơn. Bên cao tầng căn cứ rất coi trọng việc lần này cho dù vẫn có tiếng nói như vô tình hay cố ý lái nó đi.

Mục Dã không biết tình huống hiện tại trong nội bộ cao tầng căn cứ là thế nào, Nhất Long lại có phải người thuộc phe thống lĩnh đời hai hay không. Nhưng hắn có thể chắc chắn một chuyện Ngạo Tề không phải người của phe đối lập. Mà việc hắn sắp nói đây chỉ cần có thể đến tai phe thống lĩnh thì mục đích của hắn cũng đã đạt được rồi. Cho dù phe đối lập biết lập luận của hắn thì đã sao? Họ chỉ có càng trở nên hấp tấp, dễ dàng để lộ sơ hở hơn mà thôi. Đương nhiên hắn đã nghĩ đến việc khả năng bản thân sẽ bị nhắm vào, nhưng Mục Dã hắn là người nào. Địa vị ngày hôm nay không phải để trưng cho đẹp. Điều hắn quan tâm là người nhà của mình nhưng Dung Lạc lại đã đứng ra bom cho hắn thuốc trợ tim, hắn có gì phải sợ. Hiện tại nhúng nhường mới chính là đẩy mình vào thế chết không đối chứng.