“Bề mặt trái đất thời kỳ hậu tận thế có đến ba phần tư là biển cả, một phần tư còn lại đa số là đảo lớn đảo nhỏ. Phần diện tích đất liền ít đến hiếm hoi. Mục đích của chúng tôi là phải tìm ra những vùng đất như vậy, giúp nhân loại mở rộng và tìm kiếm nơi sinh sống phù hợp cho sự phát triển tương lai sau này. Hiện tại trên trái đất chỉ có ba mảng đại lục có diện tích tương đương với Châu Đại Dương năm xưa là nơi sinh sống của nhân loại. Nhìn thì lớn đối với số người còn sống sót trên trái đất nhưng nhân loại là những sinh vật không chịu ngồi yên, dù khả năng sinh sôi ít ỏi thì họ vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm mảnh đất tốt lành hơn cho mình. Chẳng ai chê nhiều, chỉ sợ nó ít.”
“Theo sự tìm kiếm của nhân loại thì không ít những vùng đất lớn đã bại lộ trước mắt họ, chỉ đợi nhân loại đến đánh chiếm, giành lấy từ tay những sinh vật biến dị đa chủng loại cực kỳ nguy hiểm và khó lường. Chúng ta mất đi con mắt trên bầu trời có thể giúp nhân loại điều tra thực hư về những nơi đó một cách an toàn chính xác nhất. Từ lúc tìm ra nó, cho tới việc đánh chiếm nó đều do một tay nhân loại tự thân tiếp xúc, cảm nhận sự hung hiểm của nó rồi mới lên kế hoạch triệt tiêu cụ thể. Để giảm thiểu khả năng đối mặt với những nguy hiểm chết người thì buộc lòng nhân loại trước đó phải điều tra tỉ mỉ, tránh đối mặt với những nguy cơ bất chợt không lường trước được.”
Những điều này không có gì là khó hiểu. Phàm là chuyện gì thì đều phải chuẩn bị tỉ mỉ trước rồi mới làm, chẳng có gì là ngoại lệ.
“Nguy hiểm chúng ta phải đối mặt là sinh vật biến dị. Chúng nó được hoàn cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, kích thước to lớn, hàm răng sắc nhọn, sức lực cực đại, tốc độ kinh người… Em cứ nghĩ đến kỷ phấn trắng tồn tại những sinh vật thời tiền sử, hiện tại chúng không những có mà còn được cường hóa. Muốn đánh chiếm những nơi đó yêu cầu chúng ta phải hiểu được nơi đó có những gì, tiếp theo là tìm biện pháp hạ bệ chúng nó tốt nhất. Càng hiểu rõ thì khả năng thành công lại ít tổn thất sẽ càng cao.”
Mục Dã dù nói thì tay vẫn không ngừng giúp Dung Lạc làm sạch cơ thể. Cô gái nhỏ chỉ lo nghe hắn nói nên không khí nhất thời ít đi cảm xúc xấu hổ hơn.
“Lần này anh đi làm gì?”
Dung Lạc khuôn mặt phớt hồng, tận lực bỏ qua động tác của người đàn ông mà hỏi.
“Chúng ta phát hiện một vùng đất tuy chỉ lớn bằng một nữa Châu Đại Dương nhưng điều kiện trên đó khá tốt, nguồn nước phong phú, khí hậu có chút giống rừng rậm nhiệt đới trong sách miêu tả. Chúng ta đã điều tra nơi đó gần một năm, lúc này sẽ tiến hành đánh chiếm lần đầu tiên.”
Mục Dã vừa nói xong đã thấy cô gái nhỏ bật người dậy, chống tay lên ngực hắn lo lắng nhìn lại thì hắn vội vàng dịu giọng trấn an: “Hành động lần này chúng tôi đã chuẩn bị khá lâu rồi. Tính ra độ khó của nhiệm vụ lần này không lớn, thuộc loại quy mô vừa nhỏ, đối với tôi không hề nguy hiểm. Hơn nữa thứ chúng tôi đối mặt là những sinh vật không có trí tuệ như con người, đánh không được thì chạy thôi.”
“Chạy thế nào?”
Dung Lạc không có ngay lập tức tin mà hỏi tới.
“…”
Mục Dã bị cô hỏi nhất thời không trả lời được. Nhưng Dung Lạc không có đợi cho hắn đáp lại đã lắc đầu nói tiếp: “Tôi không biết anh có bao nhiêu mạnh, không thể ước lượng được tính an toàn của anh.”
“…”
Mục Dã lại câm nín một trận. Sau đó là…
Rào rào!
Dung Lạc bị người đàn ông bất ngờ lật ngược thân mình. Đến khi cô kịp phản ứng thì người đã nằm trong nước, ngay dưới thân hắn. Bụng cô bị một bàn tay hắn ấn lên. Dung Lạc bàng hoàng khi phát hiện bản thân không sao nhúc nhích được, cả người như bị định trụ dưới lòng bàn tay hữu lực kia. Cô thất kinh đưa mắt lên nhìn người đàn ông biểu tình bỗng nhiên lạnh nhạt chẳng khác gì thời điểm mới đầu cô nhìn thấy hắn… Trong điềm tĩnh là lạnh lùng, đối với mọi thứ xung quanh lười biếng nhìn xem, tư thái bễ nghễ cứ như mọi thứ đều được hắn khống chế trong lòng bàn tay… Dung Lạc bất giác nuốt nước miếng, mắt không chuyển vô thức nhìn hắn. Ở trong lòng cô cẩn thận nghĩ một chút, cô đã nói cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn à…
Nhưng chẳng đợi cho cô nghĩ xong thì đã nghe người đàn ông mới đó còn không tiếng động dọa nạt cô, phút sau lại lưu manh nói: “Tôi mạnh mẽ cỡ nào không phải em đã kiến thức rồi sao? Hay là chúng ta lại đến một lần nữa?”
Bốp!
Dung Lạc không khống chế được cái tay mà đập một phát vào ngực hắn. Nhưng cô nhanh chóng nhận ra, hành vi này chẳng mang cho cô chút lợi lộc gì cả, mà tay cô…
“Đau rồi sao?”
Mục Dã thấy cô xoa xoa tay oán hận trừng mình thì cười hỏi. Đặng hắn nắm lấy cái tay vừa mới đánh mình của cô áp lên ngực hắn xoa xoa, nhìn khuôn mặt xấu hổ trước mặt mà nói: “Da tôi dày, xương còn cứng, đánh tôi chỉ tổ đau tay em. Tôi lại chỉ cần dùng một bàn tay là có thể giải quyết em. Nam tính hiện đang tồn tại trên trái đất đều là những người em không có khả năng chống lại, những sinh vật bên ngoài đối với em còn nguy hiểm hơn. Cho nên Dung Lạc, đừng vội vàng muốn bước ra bên ngoài. Nếu gặp nguy hiểm thì chạy ngược về thôn hoặc là trốn trước. Đám người ở đây chỉ có thể âm thầm làm chứ không dám trắng trợn làm, em dựa vào đó mà bảo vệ mình.”
“Tôi biết em nhất định có năng lực không tầm thường, thế nhưng trực diện đối mặt em vẫn rất yếu. Không cần cạy mạnh. Tận dụng cho tốt khả năng của em, đợi tôi về. Dù chỉ còn có một tia hơi thở tôi cũng nhất định sẽ về.”
Dung Lạc đối diện với đôi mắt sâu thẳm, giống như không gì có thể che dấu dưới ánh mắt đó của người đàn mà nhất thời không nói được nên lời. Nhưng mà cô biết hắn nói đúng. Những người ở đây mạnh mẽ cô đã trực tiếp được trải nghiệm qua dù cô chẳng muốn nhớ lại chút nào. Có điều cô vẫn biết cô cần phải nghe lời hắn, người cô đã lựa chọn và quyết định sẽ tin tưởng vào.
“Biển cả có nguy hiểm không?”
Cô bất giác nghiêm túc nhìn hắn hỏi. Khuôn mặt cô điềm tĩnh, không chút cảm xúc dư thừa trong đôi mắt sáng trong đen láy kia. Mà cho dù có thì cũng chỉ là sự bình tĩnh quyết đoán không chút sợ hãi tràn ngập mị lực.
Mục Dã không phải chưa từng nhìn thấy biểu tình này của cô, nhưng lần nào hắn cũng bị nó thu hút đến không thể dời mắt. Hắn không biết cô cất giấu khả năng gì nhưng vẫn nói: “Vùng biển xung quanh hòn đảo này, trong phạm vi hai hải lý không có nguy hiểm. Nhưng ra ngoài nữa sẽ không thiếu những sinh vật biến dị chỉ sống dưới nước. Thế giới dưới đó là nơi chúng tôi chưa dám đυ.ng đến cũng tận lực đi xuống. Vào thời kỳ đầu và giữa tận thế, khi nhân loại vẫn còn sở hữu những dị năng khó lường thì chúng tôi đã từng thử xuống nước. Nhưng hiển nhiên, đó không phải là môi trường thích hợp với nhân loại. Năng lực của chúng tôi xuống nước sẽ trở nên yếu đi. Cho dù là những người mang dị năng thích hợp để di chuyển dưới nước thì đó cũng là số ít, không tạo nên hiệu quả gì. Cuối cùng chúng tôi đành bỏ qua cho nó.”
Dung Lạc không cảm thấy bất ngờ vì chuyện này. Cho dù là thời bình thì biển cả vẫn là thế giới bí ẩn với con người. Không hề thiếu những vùng biển kỳ lạ không tồn tại dấu chân người. Kể cả những nơi đã được con người khám phá hết thì nó cũng không thích hợp cho con người sinh sống nếu không chuẩn bị đầy đủ biện pháp.
Ở thời đại này thì nó lại càng thêm nguy hiểm.