Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 18: Không phải người (H)

"A ức... Hức... Nhanh quá... Không..."

Còn chưa kịp đợi cho Dung Lạc từ trong kɧoáı ©ảʍ bất chợt kéo tới kia thoát ra thì bản thân cô đã không ngừng bị kéo vào những cơn bão tố khác.

Từng cơn từng cơn, vùi dập cô đến nhũn như bún vẫn không chịu buông tha.

Nước trong bồn không ngừng tràn ra, từ nóng đến lạnh. Toàn thân Dung Lạc lại từ lạnh đến nóng, cuối cùng là bốc cháy đến xương cốt cũng không còn nguyên vẹn.

"Ô... Nóng a..."

Người trên ngực miệng thì hô nóng, nhưng Mục Dã lại một phát đứng phắt dậy, tiện tay rút cái khăn tắm hắn đã lấy cho cô, không chút chần chừ bọc cô lại, cứ vậy dứt khoát mang cô ra ngoài.

Dung Lạc vẫn còn chìm trong mê muội nào có nhận ra hành động của hắn. Nhưng mà theo từng bước hắn di chuyển cô lại cảm thấy bụng nhỏ như muốn bị hắn xỏ xiên qua, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức trước mắt cô bỗng trở nên trắng xóa một màu.

"Hức... Muốn chết..."

"Không đâu."

"Không..."

Dung Lạc trong cơn kí©ɧ ŧìиɧ không có tin tưởng lời nói của người đàn ông mà theo bản năng bĩu môi đáng thương phản bác.

Từ lúc được hắn đặt lên giường, cô không biết bản thân đã bị hắn lật qua lật lại mấy lần, lại cao trào mấy lần, nhưng mà người này một lần đều chưa hề ra... Bụng nhỏ cô sắp bị hắn mài đến nóng bỏng như lửa, toàn thân đã hóa thành một bãi nước xuân rồi mà hắn vẫn còn miệt mài như vậy. Khiến cô sợ hãi hơn là, thanh sắt kia giống như càng ngày càng lớn hơn, nóng đến đáng sợ.

Cô cảm thấy mình nhất định sẽ chết...

"Không chết."

Người đàn ông giống như nghe thấy tiếng lòng của cô mà khẳng định thêm một lần. Nhưng chỉ khiến cô hận đến ngứa răng.

Mà cô cũng thật sự hạ miệng.

Dung Lạc dùng hết sức lực toàn thân đang có mà cắn xuống vai người đàn ông vẫn như cái máy đóng cọc không ngừng hoạt động trên người cô.

Tại sao ban đầu cô lại có thể nghĩ người này sẽ bình thường hơn cơ chứ. Rõ ràng hắn chính là người đáng sợ nhất. Càng đáng giận hơn chính là, thịt của người này sao lại cứng như vậy chứ... Hức!

Mục Dã nếu biết suy nghĩ trong lòng của cô thì nhất định sẽ không nhịn được cười, còn không quên mắng cô ngốc. Đối với gãi ngứa trên vai hắn không những không để ý mà còn khẽ dùng cằm đẩy đầu cô ra, nhẹ giọng nói: "Đừng cắn ở đây, sẽ làm răng em đau."

"..."

Dung Lạc nghe mà chỉ càng thêm hận đến đỏ mắt, nhưng cô cũng không có vì vậy mà buông tha cho hành động phát tiết bất mãn của mình. Lần này cô lựa chỗ thịt mềm nhạy cảm mà hạ miệng.

"..."

Dung Lạc miệng vẫn còn cắn thứ kia cảm nhận toàn thân người đàn ông khựng lại thì không nhịn được nhếch môi cười đắc ý. Cô hoàn toàn không có ý thức về hành vi của mình. Nếu là bình thường thì Dung Lạc nhất định sẽ không làm vậy đâu. Sao cô có thể làm ra hành động sắc tình thế chứ...

Còn Mục Dã hắn lúc này... Ừ thì hắn nghĩ, lần này cô chọn không có sai. Nhưng mà...

Dung Lạc còn chưa kịp thỏa mãn nhiều hơn cảm giác trả đũa được người đàn ông vì đã chọn đúng khối thịt mềm trên ngực hắn mà cắn thì đã cảm thấy trời đất xoay chuyển. Cô đã bị hắn đặt dưới thân...

"A không..."

"Không phải em muốn tôi nhanh bắn cho em sao?"

"Hức a..."

Dung Lạc muốn nói không phải như vậy nhưng chỉ có thể vô lực mà lắc đầu không ngừng nhưng vẫn không ngăn được cái máy khoan trên người đã được bật hết công suất. Người đàn ông đỏ mắt không ngừng dập xuống nơi yếu ớt của cô gái nhỏ. Thời điểm bắn ra miệng còn lưu manh nói:

"Cho em, đều cho em hết!"

"A!..."

Dung Lạc chỉ kịp thốt lên một tiếng đã mềm nhũn xụi lơ trên nệm giường mềm mại nhưng hỗn loạn bất kham.

Mục Dã nhìn người con gái đã mê mang thϊếp đi dưới thân mình mà không nhịn được thỏa mãn nhếch lên khóe môi mỏng. Nhưng dù vậy hắn vẫn bực bội mà bặm lên môi cô gái nhỏ một cái thật mạnh như trừng phạt vì cái tội cắn bậy của cô.

Trời biết lúc nãy hắn đã phải dụng hết mười lăm phần định lực mới giữ cho tường thành không thất thủ vì cái kɧıêυ ҡɧí©ɧ chết người của cô. Ngẫm lại biểu tình đắc ý đáng yêu của ai đó, hắn không nhịn được lại mυ'ŧ mạnh lên môi cô một cái nữa.

Đến hiện tại hắn mới thật sự tin tưởng cô đã hoàn toàn chấp nhận mình. Hắn còn nghĩ phải đợi thêm một thời gian. Nhưng xem ra cô không phải cứng rắn như cái cách cô thể hiện, còn sẽ biết thỏa hiệp với hoàn cảnh.

Đương nhiên, không phải vì vậy mà hắn cho rằng cô đã chấp nhận hoàn toàn hoàn cảnh mới. Cô chỉ là thỏa hiệp với hắn mà thôi.

Nếu lần này hắn không về được...

Mục Dã không lại nghĩ nữa, cẩn thận mà lùi khỏi người cô, như một con báo săn mà nhảy xuống giường. Rõ ràng thân hình của hắn không phải thuộc loại nhỏ nhắn linh hoạt, ngược lại nó còn thuộc dạng lưng hùng vai gấu, cơ bắp cuồn cuộn tràn ngập tính bạo phát kinh hồn. Lúc mặt quân phục thì không biết, cởi ra thì đủ để khiến bao cô gái chảy nước miếng, hận không thể tiến đến cắn thử một cái xem có rắn chắc như vậy không. Nhưng mọi hành động của hắn lúc này lại nhẹ như chim yến, một âm thanh đều không hề phát ra mà hướng về nhà tắm đi đến.

Một lúc sau hắn cầm một cái khăn ấm đi ra, giúp cô gái nhỏ lau chùi nhớt nhát trên người.

Có lẽ là quá mệt mỏi, Dung Lạc một chút đều không phản ứng với những động chạm của hắn. Trừ thời điểm hắn giúp cô lau sạch nơi hạ thân có chút sưng đỏ đáng thương vì bị hắn dày vò mấy tiếng đồng hồ thì cô mới hừ nhẹ một tiếng rồi lại thϊếp đi nữa.

Mục Dã ngừng một chút rồi lại tiếp tục nhưng nhẹ tay nhẹ chân hơn. Dù vậy nó vẫn rước lấy một tiếng nàn nỉ đáng thương của cô gái nhỏ: "Dã... Không muốn nữa đâu..."

"..."

Được rồi, hắn vốn không định bính cô lần thứ hai ngay trong lần đầu tiên của cô thế này đâu. Nhưng nghe cô nói cậu anh của hắn lại muốn rụt rịch nữa rồi.

Đương nhiên, Mục Dã hắn không phải là người dễ dàng bị du͙© vọиɠ khống chế như vậy. Cậu anh dưới sự cường thế trấn áp của hắn, không cam lòng nhưng vẫn phải ngoan ngoãn mà nằm xuống cho hắn.

Mục Dã cẩn thận ôm cô gái nhỏ lên, kéo xuống khăn trải giường đã bẩn, cũng không thay cái mới mà ôm cô chui vào chăn, đi ngủ.

Cô gái nhỏ có lẽ là bị lạnh, vừa đặt xuống giường đã khẽ khàng rút vào lòng ngực hắn. Toàn thân cô nhỏ nhắn tựa hết lên người hắn, trông lại càng thêm mềm mại đáng yêu.

Mục Dã thuận tay siết chặt cô vào lòng, dùng chăn bọc kín cô lại, chỉ còn chừa mỗi cái đầu nhỏ cùng cánh mũi phập phồng là lộ ra ngoài khiến cô không bị nghẹt thở.

"Ngủ ngon, vợ yêu."