Thiếu Tá Giành Vợ

Chương 4: Thiếu tá đến giành vợ rồi

Sáng hôm sau Dung Lạc tỉnh lại trong tiếng hò hét bàn tán cổ vũ... Đủ cả. Âm thanh này như vang lên bên tai cô vậy, khiến cô không thể không tỉnh lại, mở cửa ban công đi ra ngoài nhìn xem.

Căn nhà này phòng ngủ nằm ở tầng trên, Dung Lạc không mất thời gian đã mở được cửa ban công mà nhìn ra ngoài.

Cô không chút phòng bị lọt vào rất nhiều con mắt rõ ràng trước đó vẫn luôn hướng về ban công phòng cô.

Dung Lạc đánh cái giật thót rồi lùi người về sau, thế nhưng cô lại không có chạy trốn. Cô giây tiếp theo đã hiểu được nguyên nhân tại sao họ lại tụ về đây nên cô cần phải biết ai là kẻ sẽ sở hữu được mình mà còn tính toán đường bỏ chạy.

"Người mới đến thật sự thú vị."

"Đúng vậy."

Có lẽ do sự bình tĩnh của cô đã dấy lên một làn sóng những lời bàn tán đầy thích thú.

Dung Lạc nhịn lại cảm giác nhộn nhạo trong lòng ngực, yên tĩnh đứng ở trên ban công nhìn lướt qua đám đông không tới năm mươi người bên dưới. Muỗi nhiều thịt ít...

Không có người kia... Dung Lạc có chút thất lạc kết luận.

Cô nhìn lướt qua những gương mặt bên dưới, nhưng chẳng ngoại lệ... Ai ai cũng đều một bộ biểu tình như mèo nhìn thấy mỡ khiến người ghê tởm.

Dung Lạc đã nghĩ rất lâu nhưng cô vẫn không hiểu được. Rõ ràng thôn làng nơi cô sống tuy ít người và đơn sơ nhưng nhìn chung số lượng nữ tính không hề chênh lệch quá nhiều so với nam tính. Nó giống như một xã hội bình thường cô vẫn thấy. Cớ sao nơi này lại có vẻ kỳ quái như vậy.

Quy củ mà già làng đã nói, có lẽ là một hình thức do nơi này đặt ra. Dung Lạc nghĩ, nếu bọn họ muốn mạnh bạo chiếm đoạt thì có thể trực tiếp xong vào làng mà mang đi tất cả phụ nữ. Nhưng hiện tại mọi thứ lại được duy trì một cách quái dị như vậy...

Rốt cuộc ở giữa đang tồn tại bí mật gì đây?

Thế giới này là đang làm sao nữa...

"Lần này đừng ai hòng giành với lão tử!"

Trong lúc cô đang suy nghĩ thì một âm thanh quen thuộc lại khiến cô khó chịu cả đêm mỗi khi vô tình nhớ đến vang lên. Dung Lạc lập tức hướng mắt về phía chủ nhân giọng nói.

Cô nhíu mày khi nhìn thấy được khuôn mặt của người kia. Rõ ràng giọng nói và chủ nhân của nó không hề có sai lệch chút nào cả, đều khiến cô buồn nôn.

Nếu Mục Dã thân cao thước chín, ngũ quan góc cạnh như được gọt đẽo ra, từng cái biểu tình đều toát ra vẻ chính khí nam tính thì kẻ kia chỉ cao một mét tám mấy, vóc người tiêu chuẩn. Khuôn mặt không tính là xấu nhưng cặp mắt xếch cùng nụ cười bỉ ổi xấu xa kia Dung Lạc vẫn chẳng ưa nổi.

Có chuyện đêm qua, dù có chết cô cũng sẽ không để cho gã đàn ông này chạm vào cô lần nào nữa hết.

Trong lúc cô miên man suy nghĩ, bên dưới đã đánh lên rồi.

"Lần này xem ra lại không có quả ngon để ăn nữa rồi."

"Hạo ca lần trước bị Bằng ca hớt tay trên vốn đã nín một ngụm con cháu trong đũng quần đến nghẹn rồi. Lần này trừ khi Dã ca ra tay, nếu không ai cũng không tranh nổi Chiến Hạo."

Dung Lạc tai nghe tiếng bàn tán của đám người, mày nhăn lại khó coi.

"Tôi thấy nói miệng không thể hiện được cái gì. Chiến Hạo mấy năm nay dũng mãnh rất nhiều, chưa chắc đánh không lại Mục Dã."

"Xì! Đó là cậu chưa đối diện với Mục Dã nên mới nói được lời này đó."

"Sao anh không lên đi?"

"Đùa à, không thấy Chiến Hạo ra tay tàn nhẫn lắm sao? Một bộ không giành được người sẽ không bỏ qua kia kìa. Cũng không phải chỉ mới thiếu thốn một năm hai năm. Mạng sống quan trọng hơn khi được đưa lên bàn cân đo đong đếm."

Lời này mang theo quá nhiều tin tức mới cho Dung Lạc nhưng cũng thức tỉnh cô một số chuyện. Giống như điều gì hình thành nên giao ước giữa nơi này và thôn làng.

Mạng sống sao?

Là mạng sống mới có khả năng để cho người ta thỏa hiệp, Dung Lạc thật không nghĩ ra được điều gì khác ngoài cái này.

Vậy rốt cuộc là nguy hiểm gì đâu?

Dung Lạc ở đây mấy tháng, dù cảm thấy thời tiết có phần biến động thất thường nhưng chưa từng thấy nguy hiểm gì cả. Cô có nghĩ đến khả năng là do sự tồn tại của nơi này nơi thôn làng mới được bình yên. Nhưng cô vẫn không thể sinh ra cái ý nghĩ cao đẹp là hy sinh vì người khác được.

Là do cô chỉ mới tiếp xúc với họ ba tháng, là do cô không phải người ở đây, không tiếp thu được cái khó khăn của họ. Mặc kệ là cái nào thì Dung Lạc đều chẳng muốn nghĩ.

"Có thể kết thúc được chưa?"

Chiến Hạo vừa đánh bại được một người nữa một cách đơn giản, bỗng nhiên hét lớn lên hùng hổ vô cùng nhìn quanh đám người. Dung Lạc bị giọng nói của hắn kéo về hiện thực, lại vô tình đυ.ng vào ánh mắt của hắn mà nhíu mày khó chịu quay đầu đi. Dù vậy cô vẫn kịp thời nhìn thấy một nụ cười gằn xấu xí của hắn ta.

Đừng hòng... Cô thầm nói.

Bên dưới có vẻ đã không còn ai muốn lên nữa. Chiến Hạo từ lúc đầu đến giờ đã đánh bại gần mười người. Tất cả đều không uy hϊếp được hắn ta. Trên người hắn chỉ có một vết thương không nặng còn chẳng chảy được máu bên vai trái, là do bị một người trước đó thừa cơ đá cho một cái nhưng người kia lúc sau đã lập tức bị hắn hạ bệ.

"Nhìn bộ dạng nghẹn chết của Chiến Hạo, sợ rằng đêm nay cô gái kia sẽ bị làm đến tàn nhẫn mất."

"Không đến nổi nào đâu! Dù sao căn cứ không cho phép hành vi ngược đãi bạn đời. Nếu hắn làm chết người ta thì chưa nói bị trừng phạt, sau đó sẽ không có cơ hội nào được chạm vào phụ nữ nữa cả."

Dung Lạc nghe lời này xong cũng không cảm thấy khó hiểu. Nếu xã hội này thật sự thiếu nữ tính thì không lý nào lại có hành vi ngược đãi phụ nữ. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có hành vi chung chồng thì chính tỏ mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát. Hay đây chỉ là một hình thức nhằm thức đẩy sự mạnh mẽ của mỗi cá nhân...

Mặc kệ là cái gì, chuyện cô cần nghĩ lúc này là làm sao xử lý tình huống trước mắt.

Đã rất lâu không có người lên khiêu chiến Chiến Hạo.

Dung Lạc nghĩ, đến lúc này rồi mà người kia vẫn chưa xuất hiện... Cô vứt bỏ mọi ý nghĩ thừa thãi trong lòng, không cảm xúc xoay người đi vào trong, không muốn nhìn khung cảnh bên dưới nữa.

Thế nhưng ở lúc trong lòng cô đang nói đêm nay sẽ chạy đi lần nữa thì bên dưới vang lên tiếng xôn xao thật lớn. Cái tên ai đó thời điểm chui vào tai cô không hiểu mà trở nên không rõ ràng nhưng vẫn khiến tim cô đập thình thịch, đồng thời quay đầu nhìn lại.

"Mục Dã!"

Chiến Hạo nụ cười đắc ý dữ tợn ở một khắc nhìn thấy thân ảnh của ai đó thì ngay lập tức tắt ngúm, vặn vẹo xấu xí vô cùng.

"Không ngờ..."

"Không ngờ cuối cùng cũng có ngày thiếu tá Mục đến giành vợ..."

"Tôi luôn không hiểu tại sao anh ta chẳng chịu tham gia. Ở trong hoàn cảnh bất cứ lúc nào cũng có thể mất mạng vì nhiệm vụ, có người ở nhà đợi mình hay nơi để chia sẻ cảm xúc không phải tốt hơn sao?"

Dung Lạc không biết bản thân có nghe rõ lời nói của người bên dưới không, nhưng một khắc cô nhìn thấy người kia đến, cô vẫn cảm thấy trong tim lóe lên chút ánh sáng mang tên hy vọng, thứ không nên xuất hiện trong lúc này. Thứ thật xa vời.

Vậy mà cho dù đối phương còn chưa làm cái gì cô đã bất giác tin tưởng đối phương sẽ không giống những người khác.