Bạn Học, Xin Đừng Để Ý Đến Tôi

Chương 72: Duyên phận là thứ gì đó thật kỳ lạ

“Thật ra mình rất muốn xem cậu ta có thể nhận ra mình giữa biển người này không?”

“Rồi cậu định làm gì?”

Hạ Đình cười khổ hỏi.

“Nếu tâm trạng mình vui… Nếu cậu ta dò hỏi cậu ở nơi nào thì mình sẽ nói cho anh ta nghe.”

Tống Lan cười cười, mắt nhìn tháp Eiffel cao ngất trước mặt, chiếc cằm như được gọt đẽo tinh tế giương cao lên đầy kiêu ngạo, bên trong lời nói lại đầy vẻ ban ơn khiến Hạ Đình bất đắc dĩ lại không biết nên nói sao với cô nàng. Cô không ngốc nghếch mà cho rằng cô nàng có thiện ý đâu. Mấy năm nay cô nàng chưa từng ngừng kêu cô hãy mau quên người con trai ki đi kìa. Cô nàng một chút đều không có ý thức được mỗi lần cô nàng nhắc đến còn không phải là đang gợi lên nổi nhớ của cô với người ta, cứ như vậy mà nói tận năm năm. Hạ Dình không chỉ không quên được mà càng thêm nhớ thương người con trai kia. Hơn nữa mỗi lần như vậy cô còn sẽ mơ thấy hắn…

“Được rồi, mình phải đi rồi.”

Cô nàng nói đến đây cũng không đợi Hạ Đình nói gì đã cúp máy. Đến nhanh, đi cũng nhanh như vậy đó, hệt như một cơn gió khiến Hạ Đình bất lực không thôi. Rốt cuộc thì mục đích cô nàng gọi cho cô là gì đâu?

Hạ Đình nhìn chằm chằm điện thoại một hồi mới lắc đầu đặt nó xuống rồi trở lại trước máy tính.

LuxVarDan: Tôi phải đi rồi.

Tin nhắn này đến lúc Hạ Đình đang nói chuyện với Tống Lan. Cô ngồi ở trên giường vẫn là nhìn tới nhưng không có đi lại trả lời. Mấy năm nay Hạ Đình đối với những mối quan hệ xung quanh mình đều là dùng thái độ không mặn không nhạt như vậy để đối đãi chứ chưa nói cô còn ít ra ngoài. Một phần vì nghề nghiệp, phần nhiều cô không phải loại người thích xã giao mà điều kiện bản thân còn không đủ để cô có thể thuận lợi có được những mối quan hệ thân thiết hơn.

Lúc này tâm tư của cô đã bay đến nơi nào. Cứ như vậy ngồi ngốc trên ghế, lưng thả lỏng dựa hẳn ra sau, bâng quơ nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài ban công. Thật lâu sau đó cô vô thức đưa tay lên ngực áo, từ bên trong móc ra một cái khiên.

So với năm năm trước, cái khiên này lại càng cũ kỹ hơn, góc cạnh trở nên sáng bóng vì bị ma sát quá nhiều theo năm tháng.

“Lục Chiêu… Năm năm rồi đấy… Tôi chưa quên. Còn cậu thì sao…”

Môi mềm khẽ mấp máy vài tiếng thỏ thẻ.



“Đây là trường đại học Eiffel. Bởi vì nó nằm ngay bên cạnh tháp Eiffel nên khi sáng lập nó hiệu trưởng đầu tiên của ngôi trường đã dùng luôn tên của ngọn tháp bên cạnh làm tên của nó. Trường đại học Eiffel có thể xem là một trong những trường đại học lớn nhất Paris. Xét về sự lâu đời thì nó lại đứng thứ nhất. Đã đến Paris mà không đến đây là uổng phí đấy.”

Người hướng dẫn của nhóm sinh viên xuất thân từ Anh quốc vừa đi vừa nói, giọng điệu dí dỏm khiến đám người phía sau cười vang.

“Trai Pháp có bằng trai nước ta không?”

Một người nào đó bỗng gào lên hỏi. Ngay lập tức rước lấy một đám tiếng cười nữa.

“Chưa nói cái khác, mỗi nước đều có vẻ đẹp riêng, sao mà so sánh được. Nhưng cái này phải để mọi người tự nghiệm chứng không phải có độ tin cậy hơn hay sao?”

Người hướng dẫn thần bí nói.

“Ồ!”

Đám đông hưởng ứng mà kinh hô theo.

Tống Lan không khỏi đưa mắt nhìn quanh. Cô nàng từ thời trung học đã ấp ủ tâm tư muốn tìm một anh tây để yêu đương. Ở Anh cô đã thấy không ít những anh chàng cao to đẹp trai gốc Anh hoặc là gốc khác đều có nhưng lại chưa nhìn trúng anh nào, ngược lại bản thân cô được khá nhiều người đế ý. Dù vậy Tống Lan chưa từng tùy tiện quen với ai.

Không biết ở đây cô có thể gặp được anh nào…

“Phía trước là sân bóng rổ của trường. Ngôi trường này đặc biệt ưa chuộng bóng rổ nên sân bóng của nó cũng đặc biệt lớn. Không có lúc nào là không có người ở nơi này đánh bóng rổ. Đây chính là nơi tụ họp nhiều trai Pháp nhất đó.”

Người dẫn đoàn trong lúc Tống Lan lơ tơ mơ đã dẫn bọn họ đến trước sân bóng rổ của trường, giọng điệu hào hứng thấy rõ lại còn không quên hề hước nói.

“Ồ, hôm nay có trận bóng lớn nhỉ?”

Bỗng nhiên anh ta kêu lên kinh ngạc.

Nói là trận lớn chứ thật ra nó chỉ là trận đánh giao hữu bình thường hay diễn ra trong ngôi trường này mà thôi. Có điều lúc này xung quanh sân bóng tụ tập rất nhiều người vây xem nên mới khiến đám người lạ nước lạ cái như họ bị nhầm lẫn. Nhưng dù vậy nó vẫn rất vừa ý đám người.

Sau khi lượn gần nữa vòng sân họ mới chen chân được vào một chỗ rộng thoáng, có thể quan sát được trận đấu đang diễn ra ở trung tâm sân bóng.

Tống Lan thân là con gái châu Á, cho dù thân hình đã là nổi bật trong đám nữ sinh phương Đông thì ở đây cô vẫn thấp lè tè. May mắn bình thường nhân duyên của cô nàng tốt lại còn xinh đẹp nên lúc này cô được đám nam sinh bên cạnh ưu tiên đưa đến chỗ tốt nhất để nhìn xem.

Lúc này trong sân đang diễn ra một trận đối đầu một một khá gây cấn. Kết quả của trận này là bên đỏ chiến thắng với một cú úp rổ trên cao đầy ngoạn mục khiến đám đông xung quanh vỗ tay tung hô rầm rầm.

Thế nhưng Tống Lan bất ngờ lại không có tâm tình giống như họ. Bởi vì cô nhìn thấy…

Phản ứng đầu tiên của Tống Lan là quay đầu định chuồn đi. Nhưng giây tiếp theo cô lại nghĩ, chắc gì đối phương nhận ra cô sau tận năm năm? Người con trai kia năm năm chỉ có càng thêm đẹp trai cao to, hoocmon nam tính đầy mình, khuôn mặt càng cương nghị lạnh lùng ít cười… Tống Lan không quá bất ngờ khi hắn không hề giống như lúc ở Hoa quốc. Nhưng còn Tống Lan cô đâu? Mái tóc dài gợn sóng, thân hình phát dục hoàn toàn trước nhô sau vểnh. Ngũ quan thuần thục nữ tánh lại thiếu đi cái vẻ con nít ngày xưa. So với năm năm trước là không hề có nhiều điểm tương đồng. Có khi Hạ Đình đứng ở đây lúc này dám chắc sẽ bị người con trai nếu có vô ý nhìn đến sẽ nhận ra ngay chứ cô thì…

“A!”

Trong lúc Tống Lan đang phân vân giữa chạy hay không thì phía trong sân bóng đã xảy ra biến cố khiến đám người bàng hoàng hô lên.

Nam sinh vừa mới có một cú úp rỗ ba điểm tuyệt đẹp đang cùng một người nữa xảy ra tình huống tương tự lúc nãy nhưng vị trí đã đảo ngược, trở thành hắn thủ người kia công. Ấy thế mà đang trong lúc gây cấn thế này hắn lại làm ra một sai lầm không thể tin nổi khiến đám người kinh hô thành tiếng. Mắt thấy rổ nhà sắp bị thủng, người trong đội không ngừng hô lớn cái tên mà dù là người lạ như họ đều có thể nhận ra đó là đang gọi người con trai kia, ý đồ muốn đánh thức hắn từ trong trạng thái ngẩn người thoát ra. Thế nhưng không…

“Tống Lan!”

Lục Chiêu sau một lúc thẩn thờ sau khi được nhắc nhở lại mặc kệ mọi thứ, lập tức bỏ chạy khỏi sân. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó là hướng về phía người con gái đang đứng trong đám người nữa quay lưng về phía hắn giống như đang tính chạy mất còn không quên hét lớn.

“Vardan! Cậu chạy đi đâu!?”

“Chết tiệt thằng nhải này! Bình thường có thấy chú mày hào hứng với gái gú bao giờ, sao lúc này lại thế!?”

“Ầy! Thất sách!”

Lục Chiêu bỏ lại tiếng gọi ý ới bên tai, tựa như một quả tên lửa lao đến ngoài sân bóng. Chẳng mấy chốc hắn đã tiếp cận người con gái ở trong mắt hắn hiện tại có chút khác so với năm năm trước nhưng hắn không thể nhận nhầm hay không nhận ra được.

Tống Lan bị tiếng hô lớn của hắn dọa cho nhảy dựng, mém chút là bất chấp tất cả tung người bỏ chạy. Nhưng giây sau đó cô bỗng nhiên nghĩ, mắc gì mình phải chạy nhỉ. Cô có làm cái gì mà phải chột dạ.

Trong một phút đắn đo như vậy Tống Lan lại để cho mình bị người con trai kia bắt được.

“Tống Lan!”

Bởi vì cái tên là Lục Chiêu dùng tiếng Trung để gọi cho nên không ai nghe được hắn là đang gọi người nào. Cho đến lúc hắn nắm lấy vai Tống Lan xoay người cô lại đám đông mới biết hắn đang gọi ai.

“Ethena, cậu quen anh chàng đẹp trai này à?”

Một cô bạn trong nhóm hai mắt sáng lấp lánh miệng thì hỏi Tống Lan nhưng lại nhìn Lục Chiêu chằm chằm như mèo thấy mỡ.

Tống Lan trong lòng điều chỉnh tâm lý ổn thỏa rồi mới nhìn người con trai cất giọng khinh khỉnh nói: “Hây, Lục Chiêu. Trái đất quả là tròn, vậy mà để cho tôi gặp cậu ở đây.”

Lục Chiêu nhìn cô nàng nay lại càng so với hắn thấp hơn gần hai mươi centimet nhưng vẫn độc mồm độc miệng như vậy nhất thời căm nín. Nhưng không thể không nói, một Tống Lan thế này khiến cho hắn cảm giác như trở lại năm năm trước, thân thiết đến lạ. Hơn cả là… Bắt gặp Tống Lan, không phải hắn có thể… Trái tim Lục Chiêu đập bịch bịch không ngừng dù ngoài mặt hắn không có nhiều biểu hiện, chỉ có ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Tống Lan, tránh cho cô nàng một khắc sau bỏ chạy mất.

“Ấy khoan!”

Tống Lan mắt thấy Lục Chiêu há miệng muốn nói gì thì vội đưa tay lên ngăn lại. Dưới ánh mắt đầy hoài nghi của hắn Tống Lan nói: “Không phải cậu đang có trận đấu à?”

“Sẽ có người thay thế tôi. Không thì không đánh nữa là được.”

Lục Chiêu ngược lại hờ hững đáp. Tống Lan nghe mà trợn cả mắt.

“Cậu gấp cái gì chứ?”

Cô nàng bất lực không thôi.

“Tôi nghĩ cậu hiểu hơn ai hết tại sao tôi gấp.”

Lục Chiêu trầm giọng nhìn cô, thiếu điều muốn tiến hành nghiêm hình bức cung cô nàng xấu tính này để tìm cô gái nhỏ kia luôn. Còn bảo hắn không gấp, hắn gắp sắp chết rồi đây này.