[Xuyên Sách] Nữ Phụ Chỉ Muốn Sống Tốt

Chương 8: Cảm Giác (2)

Dịch bởi: Khuyết Nguyệt Động

Thấy Cố Dục Thành lần nữa quay trở lại chỗ ngồi, tuy rằng bà Cố cực kỳ không khách sáo mà trừng mắt nhìn đứa con trai này, nhưng trong mắt lại có vẻ vô cùng hài lòng.

Tối thiểu, lần này thằng con bất hiếu này không giống như mấy lần trước, trực tiếp rời đi.

Bà Cố bất động thanh sắc nhìn Cố Dục Thành, lại nhìn về phía Tô Nhuế ngồi đối diện, đáy mắt hiện lên một tia sáng.

Trong lòng có chút kích động thầm nghĩ: Có hi vọng.

“Ầy, ngồi chung với hai bà cô già sắp gần đất xa trời chúng ta, có phải nhàm chán lắm không?” Bà Cố đảo tròng mắt, nhìn Tô Nhuế hỏi.

“Gì gì gì, gì mà bà cô già, muốn thì tự cậu đi mà già, tớ còn trẻ lắm.” Nhận thấy bà Dư rất vừa lòng với con gái mình, Lưu Nguyệt giả bộ trừng mắt nhìn bà Cố, trêu ghẹo nói.

“Cậu mới thôi đi ấy, con của hai đứa mình đã lớn vậy rồi, đã đến tuổi phải bàn chuyện cưới hỏi, sao hả? Cậu tưởng mình sẽ trẻ mãi không già ư?” Bà Cố không cam lòng yếu thế, đáp trả.

Nói xong lời này, hai người đều cười.

Tuy rằng trong lời nói của bà Cố có nhắc tới "bàn chuyện cưới hỏi", nhưng, chắc là do bầu không khí bây giờ không tệ, nên không ai cảm thấy xấu hổ.

Nói xong, bà Cố cười híp mắt nhìn về phía Tô Nhuế: "Chắc có lẽ Nhuế Nhuế cũng cảm thấy hai chị em già là dì và mẹ con rất nhàm chán phải không?”

Giờ đây nhìn Tô Nhuế, bà Cố hài lòng một trăm phần trăm, hơn nữa càng nhìn càng thấy vừa lòng.

“Nếu không thì thế này đi, bọn dì còn muốn ngồi đây tâm sự, cũng không thể bắt hai đứa ngồi chung chịu tội với bọn dì, để anh Thành của con dẫn con ra ngoài đi dạo đi, vừa hay kế chỗ này có một trung tâm thương mại không tồi.” Bà Cố nói xong, còn nhìn thoáng qua Lưu Nguyệt ngồi bên cạnh Tô Nhuế, hiển nhiên là đang trưng cầu ý kiến của Lưu Nguyệt.

Về phần Cố Dục Thành bên cạnh bà ấy, thằng nhóc này cũng không còn nhỏ, nhưng suốt ngày cứ phải để người làm mẹ như bà ấy phải nhọc lòng nhọc dạ về chuyện hôn nhân của mình, hừ! Ý kiến của nó không quan trọng.

Nghe vậy, nụ cười trên mặt Lưu Nguyệt có hơi do dự một chút.

“Vậy à, nhưng tối nay Nhuế Nhuế còn có tiết học thêm tại nhà.” Lời này của Lưu Nguyệt rõ ràng có ý từ chối bà Cố, nói xong, còn giả bộ liếc nhìn Tô Nhuế một cái, nói tiếp: “Đứa nhỏ này, đã chơi là không biết thời gian là gì cả, nếu để chậm chương trình học buổi tối, lúc về sẽ bị ba nó dạy dỗ cho một trận.”

Mặc dù biết Cố Dục Thành rất tốt, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên gặp mặt, sao có thể để hai đứa nó ra ngoài một mình như vậy chứ.

Cố Dục Thành thì không sao, nhưng còn con gái nhà bà!

Nghe Lưu Nguyệt nói thế, bà Cố cũng nhận ra là mình có chút nóng vội, bây giờ để cho hai đứa nhỏ ra ngoài, đúng thật là có chút không ổn.

“Cũng đúng, ở tuổi này của Nhuế Nhuế, việc học là quan trọng nhất.” Bà Cố cười gật gật đầu nói, rất nhanh trên mặt đã khôi phục lại vẻ tự nhiên.

“Nhưng, Nhuế Nhuế vất vả thế à? Ngay cả buổi tối cũng có chương trình học?”

“Cũng không tính là vất vả, chỉ là mời giảng viên về nhà giảng lại kiến thức kinh tế học cơ bản, học trong vòng 1 giờ thôi.” Lưu Nguyệt cười, trả lời.

Tuy rằng lời bà nói ban nãy là có ý muốn qua loa lấy lệ bà Cố, nhưng Lưu Nguyệt cũng không nói dối.

Mời gia sư đến bổ túc kiến thức kinh tế học cơ bản là yêu cầu của Tô Nhuế.

Đợi khi khai giảng, Tô Nhuế sẽ vào học thẳng năm ba của đại học B.

Mà căn bản, Tô Nhuế chưa từng được tiếp xúc với chương trình học trước đó.

Nguyên chủ tới nước Mỹ du học, là học chuyên ngành nghệ thuật hành vi, còn đối với kinh tế học cơ bản, cô ấy dốt đặc cán mai.

Còn bản thân Tô Nhuế, tuy rằng năm đó cô vì muốn sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công việc tốt, nên buông tha cho việc vẽ tranh tốn rất nhiều tiền, chọn chuyên ngành kế toán, ít nhiều xem như có dính dáng đến quản lý kinh tế.

Nhưng thời Tô Nhuế học đại học, cô học không tính là giỏi, lại tốt nghiệp nhiều năm rồi, sớm đã trả lại hết những kiến thức học được cho giảng viên.

Vậy nên, để không bị tụt lại đằng sau, tránh hiện tượng lên lớp nghe giảng mà như lọt vào trong sương mù, Tô Nhuế quyết đoán đưa ra yêu cầu muốn học bù nội dung kiến thức năm nhất và năm hai.

Thực ra ý định ban đầu của cô là muốn tới lớp học thêm, nhưng, khi vừa đưa ra yêu cầu này, ngày hôm sau, ba Tô đã dẫn một giảng viên nổi tiếng của đại học C đến bổ sung kiến thức cho Tô Nhuế.